(VIẾT VỀ NƠI TÔI YÊU) TÁC GIẢ: Vương Thị Thủy. Hãy Đi Và Đừng Suy Nghĩ…

Có lẽ đối với tôi, được đi và tự trải nghiệm đó là một phần của cuộc sống. Bạn không tin? Vậy bạn đã thử như tôi chưa? Đảm bảo bạn sẽ ghiền…Đó là cái cảm giác được đi mà không biết điểm đến mình có gì, được thấy gì, ăn gì…chỉ đi và được đi thôi thì nơi nào tôi cũng vẫn luôn sẵn sàng. Tôi nhớ cái lần đầu tiên mà tôi được “ đi”, được tự do làm chủ hành trình của mình mà chẳng cần phiền đến ai giúp. Tôi yêu biển. Và tất nhiên lựa chọn đối với tôi lúc ấy đó là thành phố Vũng Tàu mà thôi. Có núi, có biển và có những công trình tâm linh…

Từ Sài Gòn có rất nhiều cách đi, nào là đi xe bus, xe đò, xe máy hay đi tàu nhưng tôi chọn cho mình cách tự đi bằng xe máy. Mọi thứ đều đã được lên kế hoạch sẵn, chỉ có việc xách balo lên mà tận hưởng thôi.
Từ quận 7, tp Hồ Chí Minh, tôi băng cầu Phú Mỹ để qua phà Cát Lái ( giá phà 4 ngàn), tôi hướng về quốc lộ 51. Đó cũng là lần đầu tiên tôi đi phà, xa xa thành phố, nắng chiều dần buông, những tia nắng bắt đầu lấp lánh mặt sông nơi ấy thật lung linh, huyền diệu. Xa xa đó những ngôi nhà hay con tàu dần lui về phía xa xăm trở nên giống như những mô hình thu nhỏ, xinh xinh thích thú. Qua phà rồi chạy thêm đoạn nữa là nguyên rừng cao su, gió lùa từng tán lá rì rào nghe thật thích, cảm giác cuộc sống không còn ngột ngạt nữa, thoải mái và tin yêu đến là kỳ. Càng đi về phía Bà Rịa – Vũng Tàu càng đẹp lên, đường rộng và thoáng. Dọc đường là vô số hàng quán bán bánh bao 69, có lẽ là đặc sản ở đây. Tôi ghé quán bánh 69 ngay ngã tư Châu Văn Liêm và Hãi Thượng Lãng Ông, bánh ngon, thơm mùi hấp là dứa, nhân vừa miệng và còn rất rẻ ( khoảng 15 ngàn).

 

Từ quốc lộ 51 tôi đi đường tắt qua đào Long Sơn, đây là hòn đảo nhỏ chuyên nuôi hào, và hào cũng là đặc sản nơi đây, ở đây có hai cây cầu dài và rất cao có thể ngắm cảnh rất hay là cầu Chà Và và Gò Găng. Đi hết đường tắt rồi tôi lại ra hướng quốc lộ 51 để tiến về Vũng Tàu.
Đến Vũng Tàu, tôi tìm đến con đường Phan Văn Trị, Hoàng Hoa Thám con đường rất nhiều hotel, lưu ý là ở đây cò khách sạn rất nhiều, bạn nên đi vòng vòng tìm hiểu và trả giá để tốt hơn. Đa số hotel ở đây người ta cũng nhiệt tình, cũng có thể hấp hải sản cho mình nếu có yêu cầu nữa. Giá phòng thuê đơn khoảng 200 ngàn đến 250 ngàn/ 1 ngày, phòng tập thể khoảng 600 ngàn.
Tôi vội cất balo và đi dạo biển, ăn hải sản dưới đó rồi về ngủ, đợi sáng hôm sau tiếp tục hành trình. Sáng sớm xách xe đi dọc bờ biển VT, đường dài hun hút nhưng rất đẹp, một bên biển, một bên núi, nắng nhẹ không khí trong lành…quay về ăn sáng bánh khọt Gốc Cây Vú Sưã, đặc sản nơi đây, bánh ngon, rau tươi, tôm to nhưng hình như tôm đông lạnh hay sao thịt không dai cho lắm. Ăn xong xách xe leo tượng Chúa, hơi mệt, nắng, tầm khoảng 2 tiếng, rồi vòng về khách sạn nghỉ ngơi.

Ngủ trưa dậy đi café đường biển đó, ghé quán Lan Rừng uống café. Công nhận ngồi sát biển, sóng đánh mạnh quá trời, có mấy lần sóng vọt trúng đến mình luôn. Café sữa + trà nóng ở đây khá ngon, trà rất thơm. Chiều chạy lên ngọn hải đăng ngắm cảnh, rồi đi tắm biển. Tạc ngang qua chợ chiều mua cá, hỏi người dân họ sẽ chỉ đường cho mình, ở đây giá cũng vô chừng, nhưng cũng rẻ so với hàng quán, ở chợ có luôn dịch vụ hấp cá, hấp cua ăn rất ngon. Buổi tối đi dạo đường Ba Cu đồ ăn vặt rất nhiều và ngon…

Một vài điểm du lịch nữa mà hôm sau đi đó là, Bạch Dinh, khu di tích Đình Thắng Tam, Thích Ca Phật Đài. Tổng chi phí tầm 2 triệu thoải mái ăn uống 2 ngày 3 đêm 1 người…
Rời Vũng Tàu tôi lao nhanh về Sài Gòn, Sài Gòn đón tôi bằng cơn mưa rào rả rích, về lại thành phố lại cảm giác khác hẳn những nơi tôi từng đi qua, không phóng xa được tầm mắt, ngột ngạt khói bụi, và rồi lại muốn “ đi”… Hẹn một ngày gần, ở điểm đến xa nào đó, nơi tôi lại được thỏa sức trải nghiệm vi vu đó đây nhé.

Tác Giả Vương Thị Thủy

—–

Đ bt đu chuyến hành trình tvùng đt đy nhng điu thú v này, bn có th tìm xe đi Vũng Tàu vi nhà xe Phương Trang ti pasoto.com.