(Viết về nơi tôi yêu). Tác Giả: Vân Anh. Phan Rang, Xin Đừng Bảo Em Ấy Khô Cằn

phan rang

Tôi – đứa con gái 22 tuổi của vùng đất biển Vũng Tàu, tuy là dân biển nhưng lại thích đi biển nơi khác đến vô cùng. Mang trong mình một đam mê khám phá những vùng đất mới, văn hóa mới và hơn hết là dùng sức trẻ để ghi lại những điều tuyệt vời nhất.
Cái duyên duy nhất đưa tôi đến với thành phố Phan Rang nắng gió ấy, chỉ là vì những chùm nho chín mọng, ngọt ngọt chua chua, thanh mát trong những ngày hè oi bức ấy. Ai cũng bảo tôi : “ Phan Rang có gì mà chơi, nắng như rang , gió như phan , toàn cát với cát, có đi thì đi Phan Thiết hay Nha Trang gì đi”. Ban đầu, tôi cũng có lung lay ý chí, nhưng sau đó tôi chỉ thầm : “ơn trời, thật may mắn vì mình đã không đánh mất cơ hội”.  Tôi bỏ ngoài tai tất cả những lời cảnh báo ấy, tôi xếp nhanh vài bộ quần áo vào ba lô và gọi điện đặt vé xe cho chuyến đi tối hôm ấy luôn. Trong lòng lúc ấy, vô cùng hào hứng, cảm giác vô cùng mới mẻ, một mình, một ba lô, một cái khí thế bừng bừng : “Hay hay dở gì cũng phải thử chứ nhỉ”.

Phan Rang ấy mà, chào đón tôi bằng một làn gió se se lạnh mang một chút mùi của biển cả vào sáng sớm. Hướng đến Đầm Nại, tôi mới hoàn toàn là đổ gục trước cảnh đẹp nơi đây, tôi hầu như không tin vào mắt mình rằng Phan Rang lại có một nơi đẹp như vậy. Những chiếc ghe, chiều tàu neo đậu san sát nhau; nước biển thì xanh như màu mây trời, xung quanh thì có vài cô chú đang bán hải sản tươi hình như mới kéo lưới lên được, không quá ồn ào, không quá náo nhiệt; gió cứ thổi nhè nhẹ, một chút mùi biển, một chút mùi sương sớm, mặt trời đang dần ló dạng, những tia nắng bắt đầu chiếu xuống từ từ soi rọi lên mặt nước cứ lấp lánh lấp lánh trông như được dát vàng, dát bạc vậy. Bạn biết không, đứng trên cây cầu Ninh Chữ cúi xuống nhìn toàn cảnh Đầm Nại, ngước mặt nhìn trời cao trong xanh, hít một hơi thật sâu vào lòng ngực, bất chợt mỉm cười thấy an yên. Đó là cảnh đắt giá nhất mà tôi nhanh tay góp nhặt được trong chuyến phiêu lưu của mình. Cảnh sắc nơi đây lúc bình minh hay lúc hoàng hôn gì cũng vậy, chỉ có thể nói là lãng mạn, thơ mộng, và quyến rũ đến lạ thường.

 

phan rang

Cũng từ cây cầu Ninh Chữ ấy, đã đưa tôi đến những nơi “thiên đường” mà nếu như không được tận mắt thấy thì thật có lỗi với tạo hóa, với thiên nhiên quá. Đi qua cây cầu và mở đầu là những ruộng muối rộng bao la, được chia thành từng ô, muối được chất trắng xóa như  ụ tuyết non. Bên tay trái là núi đá chồng và ruộng muối, thì bên tay phải tôi đi là biển. Một bãi biển xanh trải dài được ôm trọn bởi bãi cát trắng và hàng dương con con. Tuy không còn là rừng dương hùng vĩ như trước nữa, cũng có lẽ đã giảm đi phần nào nét đẹp nguyên thủy của bờ biển này, nhưng vẫn rất đẹp. Cung đường đi này đẹp phải biết, tôi cứ tưởng tượng như mình đang trong phim Hollywood vậy. Hết khung cảnh này nối tiếp khung cảnh khác. Đi được một đoạn qua khu dân cư, bạn sẽ cảm thấy như mình đang đi giữa núi đồi, cảm giác như mình đang lạc trong thung lũng,còn xung quanh là núi non che chở. Bên tay trái là những vườn nho dựa vào núi, bên phải là đồi cỏ xanh như trải thảm, có vài chú cừu lạc đàn đi qua đi lại ngơ ngác trông đến đáng yêu. Chạy mãi rồi cũng đến Hang Rái, nhìn mọi thứ xung quanh còn hoang sơ lắm, cũng không dám hy vọng gì nhiều, gửi xe ở trong cái chòi nhỏ rồi leo qua cái lối mòn nhỏ bên hông núi chúa, thì ôi thôi, mở ra trước mắt mình là cái gì đây, sao đẹp quá vậy, biển xanh như ngọc, cái hang rái đó cũng thần kì nữa, một tảng đá to và bị nước biển ăn mòn bao nhiêu năm tháng thế mà trông như được khắc trảm vậy. Đi xuống dưới sẽ có cái nhà chòi để nghỉ ngơi, ăn uống; và có cây cầu để đi bộ ra phía trên Hang Rái. Thì ra thiên nhiên cũng quá tài tình, sao có thể đẹp đến như vậy. Dang rộng hai tay, ngửa mặt lên trời, ôm mẹ thiên nhiên một cái, cười sảng khoái, rồi lại tiếp tục đi tiếp đến vịnh Vĩnh Hy.

Thoạt đầu, còn thầm than thở vì nắng lên rồi, hơi bị rát người và hơi mệt rồi. Thế mà lạ nhé, đến Vịnh Vĩnh Hy, nhìn em ấy từ trên cao xuống, chỉ có thể nói là mắt chữ O mồm chữ A luôn, cứ luôn miệng “cái gì vậy, đẹp phát hờn lên được”. Tôi nói thật luôn là nó đẹp lắm, đẹp như trong tranh vẽ vậy. Nhìn từ trên cao xuống, thấy tàu thuyền neo đậu thành hàng xung quanh cây cầu cảng, nước biển thì xanh ngắt một màu hòa chung với đường chân trời, các mái nhà đỏ lấp ló bị các cây dừa cao tán rộng che phủ một phần. Đi xuống để vô trong vịnh sẽ bắt gặp những cây cầu gỗ nhỏ, bên cạnh là mấy cây liễu ngả tán, và trên biển là vài ba cái thúng trôi dạt bập bềnh. Vĩnh Hy trong tôi như một bức tranh sơn dầu mà tôi vô tình bắt gặp đâu đó, vừa chân thực, vừa huyền ảo, vừa có cảm giác gần gũi, bình yên, giản dị, lại vừa thấy xa lạ như mình lạc vào vùng đất khác. Tạm biệt Vĩnh Hy sau một chuyến tham quan các đảo nhỏ do mấy chú ngay bến cảng chỉ, tuy biết là giá cả đã bị độn lên đôi phần, nhưng không sao, tất cả đều xứng đáng chỉ cần mình thỏa mãn, hơn nữa, không có cái giá nào xứng đáng với vẻ đẹp của thiên nhiên.

Rời khỏi Vĩnh Hy, tôi lại tiếp tục tìm đến biển Bình Tiên, Bình Hưng. Lúc này mặt trời đã lên cao, vì chạy ôm quanh đồi núi nên với nhiệt độ ở đoạn này cực kỳ cao, nắng gắt lắm, gió thì cứ phang phần phật. Càng lái xe càng chỉ biết gật gù : “nắng như rang, gió như phan”. Mà đúng thật, ông bà ta quả nói không sai. Nắng và gió là tài nguyên chính của Phan Rang. Tại sao tôi lại khẳng định như vậy, bạn chỉ cần lái xe đi tiếp cung đường này bạn sẽ thấy như thiên đường trước mắt. Càng nắng, biển lại càng đẹp. Nước biển trong xanh vô cùng, đừng từ trên cao có thể nhìn thấy rặng san hô, bãi cát thì trắng tinh trải dài như muốn ôm trọn lấy biển vào lòng. Từ ngoài khơi xa mặt nước tĩnh lặng, giữa đường chân trời ngăn cách biển và trời là một lớp sương huyền ảo; đến vào gần bờ là những con sóng vỗ trắng xóa, nối đuôi nhau từng cơn từng cơn chạy vào bãi cát. Vì là còn hoang sơ, nên rất sạch sẽ, và ít người tắm nữa.

Sau một ngày dài lang thang khắp nơi, chìm ngập trong những khung cảnh tuyệt mỹ, tôi quay trở về thành phố Phan Rang để thưởng thức những món ăn ngon mà cô bạn khuyến khích tôi ăn cho bằng được. Đầu tiên phải nói đến bánh tráng nướng Phan Rang, nhìn nó không có nhiều thứ ăn kèm như ở Đà Lạt hay Sài gòn đâu, chỉ đơn giản là bánh tráng, trứng cút, mỡ hành, mắm tôm; mà trời ơi, ngon dữ thần luôn. Đúng là nói về bánh tráng và mắm thì Phan Rang phải nói lại kính thưa các loại. Rất ngon, không khó ăn tí nào, và đã ăn là cứ ăn hoài ăn hoài. Món thứ hai mà tôi thích nhất và ấn tượng nhất, có lẽ nếu bạn nào người Phan Rang thì sẽ biết, đó là “Trứng tan”. Món trứng tan đó nghe bảo là trứng vịt lộn nhưng không lộn được hay sao ấy, bà con ở đây người ta chế tạo thành món trứng tan, ăn rất ngon, trứng rất mịn và thơm, cảm giác hơi giống phô mai, rất thần kì, nhưng để luộc được trứng như vậy không dễ, cứ 5 quả sẽ có 3 quả là được thôi. Món thứ ba mà bắt buộc phải ăn khi đến Phan Rang nhé, đó là cơm gà Khánh Kỳ huyền thoại. Cơm gà ở đây được nấu bài bản, cơm  nấu từ gạo trộn nếp và nấu với nước luộc gà, còn gà phải là gà thả vườn và được cắt từng miếng to, món này ăn sáng sớm là ngon hết xẩy luôn đó. Món tiếp theo tuy rẻ nhưng khá ngon, đó là bánh bèo mâm, bánh bèo ở đây có hai loại, một là bánh bèo mặn ăn giống như ở Nha Trang, loại thứ hai là bánh bèo ngọt được ăn với đường, đậu phộng và có đậu xanh nữa hay sao ấy. Có một món mà các bạn nên ăn thử nữa là bánh canh chả cá, nó khá khác với bánh canh chả cá mình ăn ở vùng khác, nước lèo rất thơm và ngọt thanh, còn chả cá thì ôi thôi, cực kỳ dày và được quết dẻo nữa, ăn không tanh không mặn mà lại vừa ăn. Còn một số món mà các bạn cũng nên thử khi đến Phan Rang nha, như là : Xôi bắp, xôi đậu xanh, xôi cúc ( mấy loại xôi này bạn có thể bắt gặp trên đường bất cứ chỗ nào, đi sáng sớm sẽ thấy các cô các dì ngồi bán, giá 5k-7k nhưng mà ngon lắm). Mì quảng theo phong cách Phan Rang nữa ( quán này tên Phở Hồng, nghe lạ đúng không, quán phở nhưng bán nhiều món khác nữa), bánh căn với các loại mắm ăn kèm ( đúng là tuyệt cú mèo luôn, bà con ở Phan Rang nấu nước mắm ăn cùng với bánh căn hay lắm, nhiều loại, rẻ mà còn được ăn thỏa thích nữa).

Hơn hết, Phan Rang là vùng biển cơ mà, cũng vì là nơi có khí hậu khắc nghiệt, nồng độ muối trong biển cao hơn những nơi khác, có lẽ chính vì thế mà mình thấy hải sản ở đây ăn ngon hơn những chỗ khác nhiều, đặc biệt là cá, rất ngọt thịt, cua thì chắc, ốc với sò thì tươi ngon. Để thưởng thức hải sản, các bạn có thể ra bãi biển sẽ thấy có nhiều xe đẩy bán hải sản, người ta sẽ chế biến tại chỗ, các bạn có thể mặc cả và yêu cầu cách chế biến tùy ý. Thật là còn gì bằng khi mà được ngồi trên bãi biển ăn hải sản, ngắm trăng, nghe tiếng sóng vỗ rì rào, quá là thi vị đúng không.
Và cũng vì Phan Rang có khí hậu khắc nghiệt như vậy đó, cho nên chỉ có vùng đất này mới trồng được những quả nho căng mọng, những quả táo giòn ngọt như vậy. Đã lỡ đến Phan Rang rồi, thì nên ghé qua vườn nho, vườn táo của các bác nông dân để tham quan, để thử và mua ủng hộ nông sản nước nhà nhé. Đảm bảo là chất lượng lắm luôn, vì ngọt tự nhiên, thanh thanh, hơi chua chua, hơi ngọt ngọt, ăn một quả lại muốn thêm một quả, cứ thế mà khó cưỡng lại được. Ngoài vườn nho Ba Mọi nổi tiếng ra, thì các bạn có thể đi theo con đường hướng về Vịnh Vĩnh Hy, như mình nói ở trên, sẽ có một đoạn với những vườn nho trải dài đó. Ngoài nho tươi ra, thì hãy thử mật nho, và rượu nho nhé. Mình nghĩ không cần phải quảng cáo công dụng của nho nữa đâu. Nên là chị em nào muốn da dẻ hồng hào, căng mịn, giảm sắc tố nám da, hay những ai bị đau bao tử, rối loạn tiêu hóa, khó ngủ thì nên dùng thử đi nhé.

Tình yêu dành cho Phan Rang bây giờ là quá lớn. Từ không trông mong gì, lại được nhận nhiều hơn tưởng tượng. Trước khi chào tạm biệt Phan Rang để về với Sài Gòn, cô bạn tôi có hỏi tôi là : “Mày thấy quê tao đó, tại sao có tiềm năng như vậy mà vẫn không phát triển được mày,từ du lịch đến công nông nghiệp. Mà mày thấy sao, quê tao có khô cằn không mà ai cũng chỉ đổ về Nha Trang, Phan Thiết”.
Tôi chỉ có thể nói thế này, gửi bạn tôi ơi, và gửi cả những người con Phan Rang- Ninh Thuận, nơi bị gán tên với nắng, gió, sỏi, đá khô cằn kia ơi. Quê hương các bạn đẹp lắm, thiên nhiên ban tặng cho nơi đây nhiều tài nguyên, khoáng sản, nhiều phong cảnh đẹp, và hơn hết, thiên nhiên còn cho nơi đây những con người với trái tim rất đẹp, rất nghĩa tình. Chỉ vì khí hậu khắc nghiệt, vì không có bàn tay của nhà đầu tư hay các nhà cách mạng kinh tế nên quê hương các bạn đã bị bỏ quên. Tuy nhiên, không phải vì thế mà các bạn không thể phát triển, hay nói cách khác là thoát nghèo. Hãy tự tin lên, hãy cho mọi người thấy được vẻ đẹp của nơi đây, cho họ biết thế nào là sức mạnh của nắng và gió. Đó chính là trách nhiệm và nghĩa vụ mà các bạn phải trả cho quê hương mình. Xin phép được ích kỷ một tí, tôi chỉ muốn Phan Rang- Ninh Thuận sẽ như thế này thêm vài năm nữa, vì tôi sợ sự phát triển chóng mặt của kinh tế sẽ không thể bảo vệ được những nét đẹp tự nhiên sơ khai nơi đây,và chỉ vì một điều nữa là tôi rất muốn quay lại một lần nữa.
Thôi nói em ấy khô cằn đi, em luôn đẹp, luôn mặn mà, Phan Rang nhỉ!!!!

Tác giả: Vân Anh

———-

Đ bt đu chuyến hành trình v vùng đt đy nhng điu thú v này, bn có th tìm xe đi Phan Rang vi các nhà xe Hoàng Long, xe Quê Hương ti pasoto.com.