(Viết về nơi tôi yêu). Tác giả: Tuyền Đặng. Chinh Phục Núi Bà Đen

nui ba den

Mỗi người đều có thử thách riêng cho bản thân mình. Tất nhiên rồi, mình cũng vậy, mình cũng có những thử thách tự đặt ra.
Trong những ngày vừa qua, trung thu của cả nước và là hội rằm tháng tám âm lịch của Đạo Cao Đài, mình cùng vài người bạn lên đường chinh phục đỉnh núi Bà Đen, Tây Ninh, được cho là nóc nhà của các tỉnh Đông Nam Bộ với độ cao 986m so với mực nước biển và thực leo khi đến đỉnh là hơn 1200m phải đi. Bỏ qua cả những điều phải lo nghĩ, bỏ qua vướng bận trên người, chỉ đi thôi, đi như người bạn của mình luôn nói: “đi rồi sẽ đến”.
Những bậc tam cấp lần lượt hiện ra, tim còn đập, chân còn mỏi, mồ hôi còn túa ra như tắm thì vẫn còn bước. Một kinh nghiệm nho nhỏ cho quãng đường đầu khi leo núi, nếu mình leo một lần nữa, mình sẽ ăn sáng cách thời gian leo khoảng 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ, tránh các hiện tượng đau sốc trong dạ dày. Quan trọng hơn cả là một đôi giày vừa chân, mình sẽ không lường trước được sự ảnh hưởng của nó suốt chuyến đi đâu. Đến chùa Bà với nghi ngút khói của người hành hương, sự kiên nhẫn đáng nể, họ cầu nguyện, có thể là sức khỏe, có thể là cuộc sống, có thể là vật chất, có thể là bất cứ gì, hy vọng chúng đều thành sự thật.
Mình tiếp tục với chuyến hành trình của bọn mình. Len qua rất nhiều người, con đường lên đỉnh hiện ra trước mắt, đá to, đá nhỏ, đường trơn trượt vào tháng 8 hầu như hằng ngày đều có mưa, bọn mình vẫn tiến lên. Trên đường là những trạm nghỉ, có bán nước cho mọi người hạ hỏa suốt chặng đường dài nhưng tin mình đi, mọi người thích đem nước theo hơn. Thêm một kinh nghiệm nho nhỏ cho lần sau, mình sẽ mang ba lô đi núi với nước, quýt đường, trái cây nhiều nước đủ để duy trì trong ngày. Và thật sự là, như mình nghĩ, leo núi có vẻ không cần nhiều đến nhà vệ sinh nếu thật sự đang leo 🙂
Suốt quãng đường leo lên là những câu hát, những phút đợi nhau, những câu bông đùa cho đỡ mệt giữa những người không quen, những cái nắm tay giúp đỡ nhau đi nhanh hơn và vượt qua quãng đường khó đi, hướng dẫn đường đi tiện hơn, cổ vũ tinh thần lẫn nhau. Mình cảm nhận được sự ấm áp, tinh thần đồng đội trải khắp lưng chừng núi.
Và rồi đây là kết quả của bọn mình

 

nui ba den

Tháng 8 mây đen vần vũ và quả thật, hôm đó là một ngày may mắn, bọn mình không mắc cơn mưa nào trên núi. Nói về cảnh vật nhìn từ trên núi thì tuyệt, hồ Dầu Tiếng phía xa, những ngôi nhà san sát, những cánh đồng mênh mông, cây xanh phủ khắp, những con đường như chạy thẳng lên trời, điểm xuyến vào bức tranh rợp bóng đó là những chiếc xe như những chú kiến cần mẫn. Rồi gió thốc vào gương mặt ướt đẫm mồ hôi mát rượi, nhắm mắt cảm nhận tất cả như trong vòng tay giang rộng, thật thoải mái.
Đến được đỉnh, tất nhiên là phải đi thắp nhang để tỏ rõ thành ý, cầu cho tất cả được bình an.
Ngay lúc đó, mình chỉ có một ao ước duy nhất, mọc được đôi cánh và bay xuống với đám bạn đi cùng. Thì ước cũng chỉ là ước thôi, bọn mình tiếp tục cuộc hành trình, cẩn thận leo xuống. Leo xuống lại là một thử thách khác, chân bọn mình run lên từng nhịp, bọn mình liên tục cổ vũ nhau tiếp bước, vì một khi ngồi lại, bọn mình không thể bước tiếp nữa vì quá mệt. Lúc này là lúc đôi giày vừa chân phát huy hết tác dụng của nó. Leo xuống như là mình đang lao xuống vậy, rất khó kiểm soát được tốc độ và điều đó rất nguy hiểm, rất dễ té, rất dễ trượt và ở đây thì khi té xuống bạn nắm chắc khoảng 70-80% chết, 10-20% còn lại là bị thương từ ít tới vĩnh viễn. Nghĩ đến đã cảm thấy sợ. Và một điều tối quan trọng, những lúc trượt, mình không nên kéo những những đi cùng, họ cũng mất thăng bằng và tai nạn xảy ra nhanh hơn. Tốt nhất là nên bám vào cây hai bên đường đi.
Một điều mình học được từ một anh không quen cũng đang trên đường leo xuống, không nên chống cây, nhất là cây thấp hơn mình, điều đó chỉ nên khi đi lên mà thôi. Và phải cực kỳ cẩn thận. Trên cả quảng đường leo xuống, bọn mình đã nói cùng nhau, leo núi cũng có cái hay của nó, học hỏi được rất nhiều thứ, ví dụ như: “Khi con người ta đã đứng ở đỉnh cao của cuộc đời mình, họ rất ít có xu hướng leo xuống và từ bỏ đi những gì đã đạt được, trừ khi họ bị xảy chân trượt té”. Bản thân mình cũng có suy nghĩ tương tự.
Xuống đến chân núi, một cơn mưa chào đón bọn mình trở về. Bây giờ mình ngồi đây, an toàn, cảm thấy khỏe khoắn sau nhiều ngày các cơ trên người cứ kêu gào liên tục, kể lại một cuộc hành trình của mình, không quá lớn nhưng lại có nhiều điều nhận ra sau đó.

Tác giả: Tuyền Đặng (Tây Ninh 27/9/2015)

———

Đ bt đu chuyến hành trình ti vùng đt đy nhng điu thú v này, bn có th tìm xe đi Tây Ninh vi xe Phương Trang, xe Mai Linh Express ti pasoto.com.