(Viết về nơi tôi yêu). Tác Giả: Tường Vy. Yêu Hà Nội Như Yêu Một Chàng Trai

Hà Nội

Ba năm trước…
Mười tám tuổi… Tôi đơn độc trên chuyến phi cơ đến nơi của “những người xa lạ”. Một chuyến đi thật sự ý nghĩa với tôi lúc đó. . Tôi yêu Hà Nội không chỉ vì Hà Nội đẹp, Hà Nội thơ mà yêu Hà Nội còn vì nơi ấy đã gắn bó với mối tình đầu. Tôi còn nhớ năm ấy, nhiều người nhìn tôi cười, họ bảo tôi là con gái mà liều hơn cả con trai. Bây giờ ngẫm lại, tôi cũng phải công nhận đúng là tôi liều thật, nhưng tôi chưa bao giờ ân hận hết. Đã hơn ba năm trôi qua, những ký ức về Hà Nội khi đó đã phần nào đứt quãng, tôi ngồi đây cố thu nhặt từng mảng ký ức về Hà Nội của năm ấy, nhớ lại câu chuyện của những ngày cũ.
Hà Nội năm ấy theo trí nhớ của tôi chính xác là một Hà Nội oi ả tiết trời tháng tư. Từng đợt gió khẽ như làm dịu đi bớt cái nóng nực của mùa hạ. Vừa đáp chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất ra đến sân bay Nội Bài, tôi loay hoay không biết làm như thế nào để vào trung tâm, ngay lúc ấy có một anh tài xế taxi, ăn vận chỉnh tề, giọng nói “rất Hà Nội” đã gọi tôi:
–    Em ơi! Đi taxi này.
–    Em không đi taxi đâu ạ ( Tôi đáp lại bằng chất giọng Nam Bộ đặc trưng. Sở dĩ không đi vì trước đó tôi cũng đã nghe khá nhiều lời đồn là Hà Nội “đắt đỏ” lắm)
–    Anh chở em miễn phí này. Em đi không??? Thôi thì anh dẫn em đến chỗ đón xe bus nhé, vào thẳng trung tâm luôn, xe bus tiết kiệm lắm, mà vào trung tâm đã có ai đón em chưa? Sao em đi ra đây có một mình thế này!!!
Thế rồi, anh tài xế taxi ấy tận tình hướng dẫn tôi từng đường đi nước bước, đến khi tôi đã ngồi trong xe bus rồi anh ấy mới rời đi. Ngoại trừ người yêu tôi ra, ấn tượng đầu tiên về người Hà Nội trong tôi thật sự rất tốt.
Trên tuyến đường xe chạy, tôi cứ có cảm giác, sao mà sân bay cách xa trung tâm thế này chứ??? Tôi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, lòng chợt nhớ người ta thường bảo nhau thế này: “Khi bạn đi đến một vùng đất khác. Mọi thứ xung quanh sẽ tự dưng thay đổi”. Tôi ngẫm nghĩ: “Đúng là khác thật”… Mọi mệt mỏi của tôi sau chuyến bay và chuyến xe dường như tan biến đi đâu hết khi tôi nhìn thấy Cầu Long Biên: “Oa! Cầu Long Biên kìa. Hà Nội đây rồi, không lẫn đi đâu được nữa”. Cảm giác lúc đó cứ như vỡ vụn, những hình ảnh tưởng chừng chỉ được thấy trong sách giáo khoa được học lúc bé giờ đây hiển hiện trước mắt tôi chân thực như vậy bảo làm sao tôi không xúc động cho được. Chuyến xe bus dừng trạm cuối ở phố Tràng Thi…Bước xuống xe, người yêu tôi đã đứng đó đợi tôi từ khi nào rồi…
–    Anh chở em ra Hồ Hoàn Kiếm ngay đi. Em nôn nao đến mức sáng giờ em không ăn được cái gì này. Nhanh đi anh!
Anh mỉm cười nhìn tôi, đặt vali lên xe, anh chở tôi đi một vòng Hà Nội. Chúng tôi đi qua những địa danh nổi tiếng như Hồ Hoàn Kiếm, Bưu Điện Hà Nội, Lăng Bác, Hồ Tây. Những ngày sau đó, tôi còn được tham quan Chùa Một Cột, Bảo Tàng Hồ Chí Minh, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu v.v.  Hà Nội thực sự rất đẹp. Một vẻ đẹp cổ kính, dịu dàng, trầm mặc. Tôi thích cái cách mà người Hà Nội kể về Hà Nội, tôi cũng thích cả cái cách mà họ tự hào về quê hương kinh kì của mình.
Ở Hà Nội, có nhiều con đường thực sự rất thơ. Phố Phan Đình Phùng, Trần Phú là những con đường mĩ miều, yêu kiều, xanh mướt. Tôi thích làm sao mỗi khi đi ngang qua những con phố ấy, có cơn gió vô tình làm lá rụng xuống đường, lá bay vào người, lá rơi lãng mạn hơn trên phim nữa.

 

Hà Nội

Món ăn đầu tiên ở Hà Nội tôi có dịp thưởng thức đó là món Phở Cuốn Hồ Tây, thực sự cực kỳ ngon và lạ miệng đối với dân miền Nam như tôi…Ngoài món Phở Cuốn, Hà Nội còn là một thiên đường ẩm thực bởi vô số các món ăn tuyệt vời như: Phở, Miến Lươn, Miến Trộn, Nộm, Nem Chua rán v.v. Đặc biệt nhất với tôi là món Bún đậu mắm tôm, ngon xuất sắc, ăn bao nhiêu cũng không chán và ăn ở đâu cũng không ngon bằng ở Hà Nội. Ăn ở Hà Nội, là phải ăn ở Phố Cổ và phải ngồi ăn ngoài vỉa hè mới thưởng thức được cái ngon, cái thần của món ăn. Tôi từng hỏi người yêu tôi thế này:
–    Tôi: Thế ở đây người ta toàn ăn thế này hả anh? Không vào quán ngồi à? Nếu ở trong Sài Gòn là đã bị tổ dân phố bắt rồi đấy…
–    Anh ôn nhu đáp lại: Nếu như không còn những quán ăn kiểu thế này. Có lẽ Hà Nội không còn là Hà Nội nữa em ạ!!!
Tôi dường như ấn tượng với tất cả những gì thuộc về Hà Nội. Nhưng điều khiến tôi nhớ nhất có lẽ là việc, tôi đã đi cả một vòng Hồ Tây, không những một lần mà tận ba lần nữa, đương nhiên là tôi đi  bằng xe máy. Thực ra cũng nhờ vậy mà tôi mới phát hiện ra bờ Hồ Tây có nhiều thứ hay ho hơn tôi nghĩ, nào là khách sạn năm sao, đoạn có chùa, đoạn có khá nhiều quán cốc, quán nước, đi một đoạn lại là công viên giải trí, rồi còn khá nhiều đầm sen xa ngút tầm mắt. Ngoài ra, bạn có biết trường THPT chuyên Chu Văn An cũng nằm ở bờ hồ Tây…
..Vậy đấy! Những ấn tượng đầu tiên về Hà Nội chỉ có bấy nhiêu thôi…
Tháng 3/2015…
Nhiều năm sau này, tôi cũng chưa có dịp quay lại Hà Nội. Mãi đến tận tháng ba năm nay, tôi đã trở lại, Hà Nội vẫn vậy chỉ có con người là khác đi. Tôi và người yêu năm ấy vì khoảng cách cũng đã không còn bên nhau nữa.
Khác hẳn về lần đầu tiên khi đến Hà Nội, lần này thật mừng…vì cảm xúc tôi dành cho nơi này ít nhiều khác trước. “Đôi khi bạn chỉ yêu một thành phố nào đó vì nơi ấy có người bạn yêu”…Còn khi mọi thứ đã trở thành hoài niệm đẹp bỗng nhiên tình yêu đó lại khác đi.
Hà Nội bây giờ với tôi là một thành phố dễ thương với những con người hết sức dễ mến. Một vài người Hà Nội tôi đã may mắn được gặp gỡ trong chuyến đi này đã để lại trong tôi khá nhiều suy ngẫm.
Trên máy bay, một bác lớn tuổi ngồi cạnh tôi đã nói: “Nếu cháu có trót yêu anh nào ngoài này thì bác khuyên cháu chỉ nên yêu thôi, chứ đừng cưới nhé! Xa xôi lắm cháu ạ. Cháu thích thì cứ ra đây du lịch và xem nơi này như một thành phố dễ thương. Còn việc sống ở đây thì nó lại khác lắm”.
Khi đi taxi từ sân bay vào Thành Phố, một bác gái khác lại nói: “Ngoài này quán hàng ăn uống ít lắm cháu ạ, do người ta chỉ mới tụ tập buôn bán sau giải phóng thôi, trước đây nền nếp lắm, sáng dậy toàn nấu ăn tại nhà thôi, chả ra hàng quán gì”. Khi đến khách sạn, bác ấy còn khăng khăng trả tiền taxi nữa, “Cháu ra đây chơi mà, để bác trả, có bao nhiêu đâu mà”
Để ăn được bát miến lươn, ba sáu phố phường tôi đã đi gần như hết ba mươi phố, bao năm rồi mới được ăn lại, tự dưng quên cả mệt…Một bác xe ôm gần đó thấy hai con bé đi tìm hàng mà hớt ha hớt hãi chạy lại: “Thế đi đâu? Đi đâu mà sao không định hỏi đường à? Đi ăn gì bác chỉ cho đi”

Tôi chợt nhớ lại, cách đây vài năm, khi tôi còn quá trẻ, tôi đã từng rất yêu nơi này. Thế mới nhớ, tuổi trẻ bốc đồng chỉ khi lớn hơn một chút con người ta tự khắc sẽ khác đi. Tuy nhiên, dù là trước đây hay sau này, tôi cũng vẫn yêu Hà Nội, chỉ là khác đi chút thôi.

Lần này, tôi quyết định tự trải nghiệm mọi thứ ở Hà Nội một mình..Và từ đó tôi cũng đã rút ra được một vài kinh nghiệm quý báu du lịch Hà Nội cho riêng bản thân tôi, cũng là để chia sẻ với mọi người có tình yêu với Hà Nội giống như tôi…
+ Về cách thức di chuyển: Bạn có thể chọn 3 cách:
–    Thứ nhất: Di chuyển bằng máy bay ( Dành cho những bạn không có nhiều thời gian đi lại, ưa thích sự nhanh chóng, tiện lợi )
–    Thứ hai: Di chuyển bằng tàu ( Dành cho những bạn muốn vừa đi vừa ngắm cảnh. Bản thân tôi thì không thích cách này lắm vì khá mất thời gian)
–    Thứ ba: Di chuyển bằng xe khách
Mọi người thường ít chọn cách di chuyển này để đi xa vì ngại tốn thời gian? Ngại không thoải mái? Hay ngại xếp hàng mua vé hàng giờ liền?
Thực ra mọi người có biết di chuyển bằng xe khách rất tiện lợi, có thể ngắm cảnh nhưng lại không mất nhiều thời gian như đi tàu nếu biết cách mua vé…
Với Pasoto.com mọi người có thể mua được vé ngay mà không cần phải mất quá nhiều thời gian. Ngoài ra Pasoto còn có vô vàn những lợi ích khác dành cho các khách hàng của mình như việc đặt vé bằng điện thoại, lựa chọn được hãng xe số ghế, được tích lũy điểm thưởng. Điều đặc biệt nhất của Pasoto chính là luôn luôn lắng nghe hành khách của mình, khách hàng có thể chia sẻ đánh giá, nguyện vọng của mình đến Pasoto, từ đó khách hàng sẽ được Pasoto đáp ứng mọi yêu cầu cần thiết.
+ Những điểm tham quan nổi bậc ở Hà Nội:
Một ngàn năm văn hiến đã để lại cho Hà Nội rất nhiều di tích, từ hệ thống các chùa, đền xưa cũ cho đến các công trình hiện đại bậc nhất. Hà Nội được mệnh danh là Thành phố của Hồ, Thành Phố vì Hòa Bình, từ ngàn xưa với địa hình theo thế rồng cuộn hổ ngồi, dựa lưng vào dãy Ba Vì hướng về sông Hồng, Hà Nội được thiên nhiên ưu ái ban tặng rất nhiều cảnh vật đẹp đẽ.
–    Những nơi chắc chắn phải đi khi đến Hà Nội: Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội 36 Phố Phường, Lăng Bác, Chùa Một Cột, Phủ Chủ Tịch, Hồ Tây, Cầu Long Biên, Vincom Royal City v.v
–    Nếu như có nhiều thời gian, từ Hà Nội bạn có thể thăm quan Làng Cổ Đường Lâm, ghi đậm dấu ấn của làng quê Việt Nam ngày xưa.
+ Ẩm thực địa phương: Dưới đây là một vài địa điểm ăn uống nhất định bạn phải ghé qua khi đến Hà Nội nhé!
–    Nem chua nướng Ấu Triệu
–    Nem lụi Phan Huy Ích
–    Nem rán ngõ Tam Thương ở Hàng Bông
–    Lòng nướng Phố Gầm Cầu
–    Bánh cuốn Thanh Vân ở Hàng Gà
–    Bún đậu Lý Thường Kiệt
+ Nghỉ ngơi ở đâu:
Theo tôi thì khách sạn ở Hà Nội có khá nhiều từ rất bình dân cho đến rất sang trọng, một trong những khách sạn ưa thích của tôi là Camellia, khách sạn nằm ngay trong khu Phố Cổ, mà giá cả lại rất phải chăng, phòng rất đẹp, nhân viên tận tình chu đáo, mà lại rất tiện, đi đâu cũng gần.
Tôi đã chia sẻ những gì thuộc về Hà Nội của riêng tôi dành cho mọi người. Thực ra thì do dù tôi có trưởng thành hơn, tôi mười tám, hai mươi mốt hay bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, tình yêu tôi dành cho nơi này vẫn chưa phút nào vơi đi, chỉ thấy nó ngày càng tăng lên, đầy thêm nhiều lắm! Tôi quả thực có duyên với nơi này. Tháng mười hai này, tôi lại có dịp ra Hà Nội. Tôi muốn đi qua mùa đông theo cách của riêng mình. Hành trình cũ nhưng trải nghiệm mới, cùng lên pasoto.com để tìm cho mình một vé, xách ba lô lên và đi thôi!

Tác giả: Tường Vy