(VIẾT VỀ NƠI TÔI YÊU) TÁC GIẢ: Triệu Phong. Nha Trang lần đầu tiên

Ảnh sưu tầm

Mỗi người một cách hiểu khác nhau về cuộc đời này. Với tôi, ” Cuộc đời là những chuyến đi “. Đi để trải nghiệm, để nhìn, nghe và cảm nhận tận mắt nơi mà bạn chỉ thấy trên TV, mạng hay báo chí nếu bạn không nhếch chân lên và “đi”.

Bản thân tôi không có điều kiện để đi du lịch nhiều. Và mãi cho đến hết lớp 12, khi mà mọi kỳ thi quan trọng đều trôi qua suôn sẻ thì.. tôi mới được sự đồng ý của gia đình cho tự đi du lịch. Và như bao người – Nha Trang là điểm đến du lịch đầu tiên của tôi.

Ảnh sưu tầm

Ảnh sưu tầm

Nha Trang-thành phố biển-cái mà với tôi là một miền đất xa lạ, vì tôi ở trên núi mà.

Tôi hào hứng ngồi trên chuyến xe đò dẫn tôi rời xa phố núi, đất đỏ bazan của vùng Tây Nguyên với cái nắng cái gió quen thuộc. Tôi đi đến biển. Với tôi nó là một cái gì đó xa lạ, mới mẻ, đầy mong đợi!

Uống viên thuốc say xe rồi ngủ li bì. Đến lúc tỉnh dậy đầu óc còn chưa định hình mình đang ở đâu? làm gì? thì núi đèo chập chùng đập vào mắt tôi. Con đường đèo quanh cua, xe lắc lứ nhưng giờ thì không gì làm tôi say xe được nữa rồi. “Ôi đẹp quá”- tôi hét lên nhìn ra cửa. Trước mắt tôi là đồng cỏ miên man xanh rì, tắp tắp xa kìa là cánh đồng lúa, bắp, mía..đủ màu đủ dạng nhìn mà thích mê.

Ừ thì có người đọc tới đây sẽ nói thật nhảm nhí vì có gì đâu mà làm quá lên.. nhưng nên nhớ tôi đang kể lại chuyến đi du lịch đầu đời của tôi, ở cái tuổi 18 vừa bước chân ra khỏi ba mẹ. Bạn thử nhớ lại chuyến đi du lịch đầu tiên của bạn xem tôi và bạn có cùng cảm xúc không nhé

Tôi vớ tay lấy cái máy ảnh chụp lia lịa mà buồn nỗi máy ảnh đời dởm quá. Haizz, quyết tâm sau chuyến này phải để dành tiền mua em mới mới được. Chai Yo!!

Cuối cùng tấm biển ” Nha Trang xin kính chào quý khách ” cũng xuất hiện. Chao ôi tôi sắp chạm tay tới biển rồi, tim tôi như đập rộn nhịp vì phấn khích.

Chỉ mong chóng đến nơi mà tót ra biển thôi.

Tôi ở nhà họ hàng. Khổ nổi người tính không bằng trời tính. Vì còn dư âm của 2 viên thuốc say xe nên vừa về tới nhà lại nằm lăn ra ngủ một giấc dài lúc nào không hay không biết. Mở mắt dậy, lần này là một căn phòng mới. Trời đang dần buông màn đen. Hoàng hôn sắp tắt. Chuẩn bị điệu đà một lúc. Tôi mò mẫn tấm bản đồ mới mua lúc xuống xe. Tìm đường ra biển thôi!! Tôi đèo con bạn thân trên chiếc xe máy của chú tôi. Cũng không quá khó để ra tới đường Trần Phú- con đường sát biển. Ôi thôi! Tôi chỉ muốn quăng xe mà tót ra biển ngay thôi. Hì nhưng gửi xe đã nào, quanh biển thì đầy chỗ gửi xe, quan trọng là mình tìm chỗ nào gần chỗ biển vắng một tý cho thoải mái.

Ù chạy một mạch ra bãi cát trải dài. Bàn chân như không tin tưởng vào mình nữa rồi. Nó rất thật. Ừ thì nó là thật mà. Hai đứa la hét ầm ỉ như hai đứa khùng. Cảm xúc vỡ òa khi chạm chân xuống làn nước biển mát lạnh. Chạy đua cùng với những làn sóng dạt dào. Đùa giỡn đến mệt. Vì trước khi đi, tôi đã lên mạng search một danh sách dài những quán ăn nổi tiếng ở Nha Trang, giờ có địa chỉ, có bản đồ, thì đi thôi!

Đầu tiên là ăn bánh canh Nha Trang, nem nướng, kem Ý.. no quá rồi! Giờ cũng 8h30 tối rồi, điều cuối cùng tôi muốn làm trước khi quay về là.. ra biển. Không hiểu sao khi chưa bao giờ ra biển nhưng tôi luôn có một khao khát được ngắm biển đêm . Chắc xem phim tình cảm lãng mạn có mấy biển đêm đẹp quá.

Biển đêm, vắng thưa người, chỉ có vài cậu nhóc lì lợm đang tắm biển với những đợt sóng lên cao, vỗ mạnh hơn bao giờ hết. Nhìn cũng thích thật nhưng.. ngày đầu tiên chỉ dừng lại ở đây thôi.

Biển đêm- nhìn như thể một hố đen của vũ trụ vậy. Nó là một cái gì kỳ bí nhưng ta lại luôn muốn khám phá nó. Nó làm bản thân mình bị xoáy vào nó mà.. không rõ là đang nhìn gì. Ngồi trên cát, lòng tôi như trải ra. Những đợt sóng vỗ rì rầm cùng với cái màu đen huyền bí , bất giác nỗi buồn lâng lâng từ đâu kéo đến. Tôi thẫn thờ ngắm biển, tôi không buồn nhưng cứ thể ngắm biển đêm là tôi lại lâng lâng.. nỗi nhớ.. và những gì đang đợi tôi sau chuyến du lịch này..cánh cửa đại học đang chờ tôi..

Những ngày sau cũng vậy.. đêm nào khi đã đi chơi mệt nhoài .. biển đêm lại kéo tôi ra và để hồn tôi thả trôi trên biển.

Và những ngày sau là những ngày mà tôi và nhỏ bạn cháy hết mình với cái tuổi 18.

Chúng tôi rong ruổi suốt ngày trên những con đường. Đi hết Tháp Bà Ponagar, rồi Hòn Chồng, VinPearland,.. hêt tắm biển rồi lại đi tắm bùn khoáng, rồi ăn bánh căn, ăn bánh cuốn nóng, ăn hải sản tươi sống, ăn vặt đủ thứ.. Những ngày dài không biết mệt của chúng tôi cuối cùng cũng phải dừng lại khi ” ngân khố ” của cả hai đã cạn.

thang-canh-hon-chong-nha-trang

Đúng 5 ngày ở Nha Trang, đó vừa là vui chơi xả ” xì trét ” sau kỳ thi đại học, vừa để trải nghiệm, và để là tiền đề cho chuyến đi xa 5 năm của chúng tôi ở cái đất Sài Thành ồn ào náo nhiệt sắp tới đây.

Lại một lần nữa lăn ra ngủ trên chuyến xe đưa tôi về lại nhà của mình, ngôi nhà thân yêu của tôi , lần đầu xa nhà 5 ngày làm tôi nhớ nhà vô cùng, giờ tôi đang kể lại chuyến du lịch đáng nhớ của cuộc đời tôi cho những ai quan tâm và đánh máy những dòng cuối cùng..

Chuyến du lịch đầu đời của bạn như thế nào? Dù bạn có đi đâu hay đi bao lâu thì bạn cũng đừng để phí bất cứ một giây phút nào nhé!! Vì cho dù có đi đâu thì bạn cũng về nhà thôi mà ở nơi khác thì bạn sẽ bị mất tiền từng ngày đấy!! Không đâu bằng nhà mà.

Tác giả Triệu Phong

————–

Để bắt đầu chuyến hành trình về vùng đất đầy những điều thú vị này, bạn có thể tìm xe đi Nha Trang với các nhà xe Hoàng LongTheSinhTouristHạnh CafePhương TrangLiên HưngHà Linh tại pasoto.com.