(VIẾT VỀ NƠI TÔI YÊU). TÁC GIẢ: Trần Thúy An. Đà Lạt – Mưa và Những Con Đường

Ai đi Đà Lạt mùa xuân, ai chờ mùa hè nắng đẹp nhưng tôi sẽ dành riêng bài viết này cho vẽ đẹp mùa Thu Đà Lạt với những cơn mưa nhỏ rả rít kéo dài trên những cung đường tôi qua.

Đà lạt đón tôi bằng những giọt mưa tháng 8 và những cơn gió lạnh run người. Không có cảnh trời đẹp như trời tháng 2 mùa xuân, không có cái cảm giác hào hứng – thích thú như lần đầu đến Đà Lạt, mà thay vào đó là sự thân quen, sự nhẹ nhàn, sự bình yên, mỗi mùa đi qua Đà Lạt lại mang một vẽ đẹp riêng mà không phải nơi nào cũng có và chợt nhận ra tôi vẫn yêu Đà Lạt đến lạ, yêu như lần đầu đặt chân đến vùng đất cao nguyên này.

Anh bạn lái chiếc xe máy đời cũ chở tôi rong rủi khắp các nẻo đường Đà Lạt, vẫn cái lạnh thấu xương len lỏi trong cơ thể mà chắc người gầy như tôi sẽ cảm thấy rõ ràng hơn cả, thế nhưng tôi kệ mọi thứ, chỉ mong được phóng tầm mắt thật xa, nhìn thật rõ cảnh xung quanh cho thỏa lòng. Đi Đà lạt mùa này sẽ không có hoa phượng tím, không có hoa dã quỳ, không có hoa anh đào, không có Mimoza – những loại hoa đặt trưng của phố núi, những vẫn sẽ có Cẩm Tú Cầu, vẫn có hoa đồng tiền và vô số những loại hoa khoe sắc khác cứ níu những ánh nhìn của du khách và của cả tôi. Đà lạt có rất nhiều địa điểm tham quan thú vị như núi Langbiang, vườn hoa thành phố, thăm vườn dâu tây, chợ đêm đà lạt…. nhưng điều tôi muốn nhắc đến ở đây lại là những con đường, những con đường dốc – nghiêng lên đổ xuống uốn lượn như những dãy lụa kéo dài mãi trên cao nguyên Lâm Viên, con đường chạy vòng Hồ Tuyền Lâm là một vòng tròn lớn, xe cứ chạy hoài rồi cũng đến một khoảng không gian trống để có thể nhìn bao quát một vùng rộng lớn mặt Hồ, bao phủ xung quanh là những rừng cây mọc xanh tươi tốt, lá phản chiếu ánh sáng xuống mặt hồ sau những cơn mưa thu tháng 8. Con đường đất đỏ chạy dài cho địa điểm tiếp theo đã phải tạm ngừng hành trình vì không thể cưỡng lại được cái vẽ đẹp nên thơ, hùng vĩ của đồi, núi đá tây nguyên mà không biết phải tả như thế nào cho hết cái cảm xúc lúc đó, là nó – là con đường dẫn đến thác Voi hùng vĩ với chiều cao hơn 30m – cách trung tâm thành phố 25 km. Cảm giác chinh phục một địa điểm mới là một cảm giác vô cùng tuyệt vời. Tại sao bạn không thử một lần thay những địa điểm gần để đi xa trung tâm thành phố như tôi để cảm nhận được nó.

Quán cà phê Cung Tơ Chiều đơn độc nằm trên một đồi thông nhỏ trở nên đáng sợ hơn khi mà chỉ thấy duy nhất một ngọn đèn lẻ loi trước cửa quán thử thách những ai bước đi một mình, nhưng âm nhạc bên trong quán là một khoảng trời khác gần gũi ấm cúng mà khi đến Đà Lạt bạn hãy nhớ đến đây một lần để lắng nghe tâm sự với chất giọng khàn cùng tiếng guitar nồng ấm của người đàn bà hát (cái tên tôi dành riêng cho cô chủ quán) hay để ru mình với giai điệu ca từ của Trịnh “Đường phố dài, một đường phố dài. Đường phố này một chiều tôi tới. Đi lang thang tôi chào vẫy mọi người. Đường phố cười. … ” bài hát tối nay có vẽ khá hợp với chuyến đi khám phá những cung đường của tôi.   Đà lạt về đêm càng lạnh hơn, chạy vòng quanh ngắm những nhà kính trồng rau đã lên đèn là một vẽ đẹp của đêm về mà tôi rất thích. Một ngày rong rủi sẽ làm bụng đói cồn cào nên  hãy dừng lại để thưởng thức những món ăn bốc khói nghi ngút làm no và ấm cơ thể. Món thịt nướng ngói tại quán Cu Đức là một trong những lựa chọn của tôi, mảng ngói hồng cháy đỏ trên lò than xua bớt đi cái lạnh của trời đêm, kèm theo đó là những tách trà nóng thơm ngon để nhấp từng ngụm trong khoảng thời gian chờ thức ăn nướng chín hay ngồi một góc ở khu chợ đêm Đà Lạt thưởng thức Sữa đậu nành nóng – thơm lừng trên tay, nghe mưa rơi dưới chiếc dù che trên đầu – và tất cả như đã trọn vẹn dành một giấc ngủ dài để lấy năng lượng cho hành trình tiếp theo. Dọc hai bên đường Phan Bội Châu là những phòng nghỉ, khách sạn với giá phải chăng nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi cho khách du lịch, nhà nghỉ Ngày Mới nơi tôi ở có view nhìn thẳng ra Hồ Xuân Hương rất đẹp và chỉ cách chợ vài kilomet, nhưng rồi tôi cũng bỏ lại sau lưng cảnh đẹp đó để tiếp tục khám phá những cung đường tiếp theo, con đường đi Trần Lê Gia Trang ngược ra hướng đầu đèo Prenn không xa,  dọc đường đi là những vườn hoa đầy màu sắc hay những vườn hoa cải xanh tươi, chiếc xe máy lại phải dừng để chủ nhân của nó lưu lại kỷ niệm mà sau khi về chắc vẫn còn xuýt xoa tiếc nhớ.

Còn nhiều lắm những ngã đường Đà Lạt để tôi đi và cảm nhận, hãy rũ bỏ mọi lo toan xô bồ hối hả của cuộc sống nới đô thị để đến với Đà Lạt – Paris của Việt Nam đi, tôi chắc chắn 1 điều bạn sẽ không bao giờ hối tiếc khi đến với mảnh đất bình yên và xinh đẹp này.

Tôi lại nhớ cái lần đầu đặt chân đến Đà Lạt rồi lại hát vu vơ một câu hát :

“ Lần đầu gặp nhau ta bàng hoàng ngây dại

Con đường nhà em đồi dốc cao mờ sương..”

Tác giả Trần Thúy An

———-

Đ bt đu chuyến hành trình v vùng đt đy nhng điu thú v này, bn có th tìm xe đi Đà Lt vi các nhà xe Phương TrangThành Bưởi ti pasoto.com.