(Viết về nơi tôi yêu). Tác Giả: Trần Thị Tâm. Đà Nẵng Nơi Tôi Yêu

Đà năng x

Đây là những trải nghiệm mình viết về chuyến đi Đà nẵng 3 năm trước, 1 chuyến đi với nhiều cảm xúc, và những kỉ niệm đáng nhớ. Bây giờ mọi
thứ đã đổi thay nhiều nhưng hi vọng những gì được chia sẻ sẽ ít nhiều giúp ích cho các bạn cho hành trình tới miền đất xinh đẹp này.

Sau 17 tiếng ăn, ngủ, vật vờ, chém gió ngắm trời đất bao la trên tàu và 3 tiếng chôn chân tại xứ Thanh vì nghe đồn rà được bom mìn ở đoạn
đường phía trước , cuối cùng chúng tôi cũng đặt chân đến đất Đà Nẵng. Lúc ý chỉ muốn hú lên một tiếng cho đã đời, cái giống nhà nghèo đi du
lịch nó khổ thế đấy, đi đến được mảnh đất nào đó cũng như mình đang đến thiên đường. Chúng tôi thuê một nhà nghỉ giá bình dân gần cầu quay Sông Hàn, rồi thuê xe máy đi thăm thú thành phố. Và đúng là biển luôn làm người ta thấy dễ chịu. Biển Mỹ Khê không hổ danh là 1 trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh, với bờ cát trắng mịn nước bỉên trong xanh. Sóng biển Đà Nẵng cũng giống như thành phố nơi đây rất mạnh mẽ và cá tính. Cái cảm giác hưng phấn khi đứng đón từng cơn sóng trào dâng nhưng rồi không thắng nổi và bị đẩy đi nơi xa thật thích thú.
Đà năng x

Phải công nhận là ý thức của người dân Đà Nẵng cực tốt, tắm biển xong đầu tóc uớt nhèm, chả có bóng hình một chú cá vàng nào mà ai nấy cũng đều đội mũ bảo hiểm, không có đèn xanh đèn đỏ nhưng có đoàn nguời đi qua tất cả tự động dừng lại không ai cố bon chen như các bác Thủ đô. Tiện nói về ý thức của người Đà Nẵng cũng ca ngợi luôn, đi bao nhiêu nơi nhưng riêng xe ôm ở Đà Nẵng nhất quyết không chở 2. Đường phố bãi biển sạch sẽ không có rác, không hàng rong hay người ăn xin, ngay cả bãi Đá – 1 nơi mới hầu như mọi nguời đến tự tổ chức ăn uống mà cũng chả có em rác nào xung quanh, vân vân và vân vân. Nghe đồn hải sản ở đây rẻ nên chỉ ngóng đến tối đi ăn, và quả không sai từ bé đến giờ mới đuợc ăn lẩu hải sản rẻ đến thế. Có 80K nồi lẩu thập cẩm, 60k đĩa mực hấp…. mấy đứa ăn no căng rốn , nhà nhà nhẹ nhàng nguời người dịu dàng nữa chứ. Cơm no ruợu say rồi thì đi lòng vòng thành phố, đâu đâu cũng đèn sáng trưng lấp la lấp lánh. Ban ngày trời nắng là thế mà tối mát mẻ hơn cả mùa thu Hà Nội, không thể nghĩ rằng cách đây có 2, 3 tiếng thôi thành phố cứ như bị thiêu đốt trong biển lửa mà giờ trong lành là thế. Công nhận thành phố Đà Nẵng đẹp, rộng thoáng, ngắm thành phố 2 bên bờ sông Hàn thì Hà Nội nhà mình cứ gọi là mơ uớc dài. Hí hửng chiêm ngưỡng giờ phút cầu quay sông Hàn nhưng cô chủ nhà nghỉ bảo 11h đóng cửa nản luôn, nên chỉ đứng xi xon vài kiểu ở cầu. Sáng, hẹn đồng hồ dậy ngắm mặt trời mọc nhưng tắt phéng đi không thương tiếc lúc nào không hay và kết quả là khi dậy nắng vàng đã rực rỡ.

Lại hành trình đến với bán đảo Sơn Trà. Trên đường đi xe thủng săm được một chú dừng lại hỏi rồi dắt xe về tận nhà sửa cho. Gia đình chú sống trong một ngôi nhà nhỏ nhưng ấm cúng, vợ chú người Quảng Nam nói giọng rất khó nghe nhưng cực kỳ thật thà và mến khách. Trong lúc chú sửa xe cho thì cô rót nước cho mấy đứa uống và không ngừng than: khổ thân mấy bé được chuyến vô Đà nẵng thì xe hư. Cô còn nói nhiều nhiều chuyện nữa nhưng hai đứa nghe chả hiểu gì mặt cứ ngơ ngơ ra rồi cười trừ. Chào tạm biệt cô chú, gửi tiền chú không lấy, may quá có vài cuốn truyện tranh mang theo đọc trên tàu, nên tặng lại con trai cô. Thằng bé cầm tập truyện như bắt được vàng , cười tít mắt, hẹn lớn lên sẽ ra Hà Nội gặp hai chị. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi mà bao nhiêu cảm xúc. Thử hỏi thế này sao mà không yêu Đà Nẵng cho được cơ chứ. Trên đuờng đi dừng xe bao nhiêu lần gầm rú ầm ĩ hố há đủ kiểu như nhà quê ra tỉnh. Vì thành phố biển quá đẹp, phải nói người Đà Nẵng rất tỉ mỉ khoa học, trên đường đi cũng có rất nhiều chậu hoa càng làm tôn nét đẹp của biển, đến hàng rào quán cũng được gọt rũa từng tiểu tiết. Nhìn thành phố hiện đại, bãi cát trắng dài, núi non hung vĩ, biển trong xanh …bảo sao các bạn Đà Nẵng lúc nào cũng nói về ĐN với giọng đầy tự hào. Bãi Đá, bãi Bụt, bãi Rạng …. đẹp hoang sơ như tranh vẽ khiến không thể không yêu biển. Ăn bao nhiêu là thứ nhưng vẫn tạt vào một quán hải sản ăn tiếp cứ như kiểu đây là lần cuối cùng đuợc ăn hải sản í nhưng quả tội sao mà nó rẻ và ngon vây hả trời nên có no đến mấy vẫn cứ múôn ăn. Nhìn đồng hồ mà nuối tiếc đã đến lúc phải rời Đà Nẵng, 2 ngày ngắn ngủi ở Đà Nẵng không mong ước gì hơn là có nhiều tiền và nhiều thời gian để quay lại, nhìn Bà Nà, Cù Lao Chàm trên bản đồ mà chỉ có thể nuốt nước bọt vào trong ngoảnh mặt ra đi. Tạm biệt Đà Nẵng đầy nuối tiếc hi vọng sớm được quay lại nơi đây.

Tác giả : Trần Thị Tâm

——–

Để bắt đầu chuyến hành trình về vùng đất đầy những điều thú vị này, bạn có thể tìm xe đi Đà Nẵng với các nhà xe Hoàng LongCẩm VânPhương Trang tại pasoto.com.