(VIẾT VỀ NƠI TÔI YÊU) TÁC GIẢ: Trần Lê Phương. Phan Rang – Nắng, Gió & Biển

gom bau truc

Có lẽ chuyền đi Phan Rang Tháp Chàm cuối tháng 7/2015 là một trong những quyết định chớp nhoáng của tôi cho một chuyến đi du lịch, chỉ quyết định đi cách đó vài ngày và đặt vé online rồi sau khi thi xong môn cuối cùng, tôi và đám bạn đã cùng nhau lên xe trong đêm để bắt đầu một cuộc hành trình đầy kỉ niệm 3 ngày 2 đêm…

  1. Ngày thứ nhất : NẮNG QUÁ PHAN RANG ƠI!

Nhóm chúng tôi gồm 8 người với một cái tên rất là ngộ nghĩnh: Hội quần bông  (đơn giản là mỗi người có 1 cái quần bông đi biển với 8 màu khác nhau). Đặc thù của trường Dược là thi cử kéo dài vài tháng nên mỗi khi mùa thi đến chúng tôi rất căng thẳng. Và thế là trong ngày thi của môn cuối, chúng tôi đã quyết định nhanh chóng tối đó sẽ lên xe đi Phan Rang về nhà một đứa trong hội chơi, kết hợp du lịch Phan Rang luôn.

Sáng sớm tinh mơ ngày 1 tháng 8, vừa bước chân xuống bến, Phan Rang đã ửng nắng dịu nhẹ và không khí khá oi. Dù đã nghe cảnh báo về nắng gió Ninh Thuận nhưng tôi cũng cảm thấy hơi lo về thời tiết oi bức ở đây. Sau khi đã tắm táp với đủ loại kem chống nắng, cả hội hăm hở hành quân đến tháp chàm Polokgarai với những chiếc ba lô nặng trịch trên vai. Cảm nhận đầu tiên của tôi về tháp Chàm đó là khuôn viên rộng và sạch quá! Không khí trong lành, cây xanh nhiều, rất thích hợp cho việc đi tản bộ . Thăm thú tháp Chàm một lúc tôi lại may mắn được trò chuyện với bác bảo vệ ở đây, bác giải thích rằng Tháp chàm mới trùng tu nên trông khá mới, bình thường thì tháp Chàm không đông lắm, người dân chỉ tập trung vào những ngày lễ hội lớn nơi đây như lễ Kate của dân tộc Chăm. Tôi thắc mắc: “ Làm ở đây bác có buồn chán không vì ít khách quá?”, Bác cười mỉm : “Nơi đây đã ăn sâu vào máu của bác rồi!”…

Rời tháp Chàm lúc 10h sáng, lúc này cái nắng đã chói chang và gay gắt hơn khá nhiều, tôi và cả hội bạn chỉ biết cố gắng trùm mũ, áo cho kín để không bị biến thành heo quay sau mấy ngày lang bạt Phan Rang . Chúng tôi lại tiếp tục vi hành đến địa điểm tiếp theo gần đó là vườn nho Ba Mọi- vườn nho lớn nhất Phan Rang. Điều đầu tiên ấn tượng của tôi tại vườn nho là nhiều nho quá . Vừa mới đến, chúng tôi đã được cô chủ trại mời ăn nho và thử rượu nho miễn phí (còn gì tuyệt hơn, chén thôi!). Sau đó, cả hội rồng rắn đi ra vườn nghe thuyết minh về cách trồng nho và chăm sóc nho. Tôi cũng chăm chú nghe để xem trồng nho có gì đặc biệt không? Đúng là đặc biệt thật, nghe cảnh tưới nước cho nho, bón phân rồi thu hoạch nho mà tôi hoa cả mắt. Thế mà mình còn mơ là có 1 ngày sang Thụy Sĩ làm bà đầm Vintage hái nho nữa chứ , trong khi công việc cần rất nhiều sức lực, chắc làm chưa được 1 tiếng, tôi đã ngất xỉu rồi.

Sau 1 tiếng ở Ba Mọi và mua khá nhiều nho và táo để mang về, cả hội quyết định rời vườn nho để nghỉ trưa, chuẩn bị cho địa điểm kế tiếp. Buổi chiều, sau một hồi mặc cả, năn nỉ ỉ ôi các kiểu, cuối cùng chúng tôi cũng thuê thêm được 2 xe máy cùng với 2 xe máy có sẵn nhà con bạn để chuẩn bị cho những ngày kế tiếp. Khoảng 3h chiều, khi cái nắng đã dịu nhẹ bớt, cả hội xách xe máy chạy đến Núi Đá Chồng, nơi quan sát được toàn cảnh Phan Rang và bên dưới là một ngôi chùa. Một điều khá hay ho là trên đường leo lên núi, chúng tôi đã thấy tấm biển : “ Mỗi vị khách hãy mang một viên gạch lên núi để xây chùa…”, thế là người thì 1 viên, người 2 viên, tôi tham lam đem cả 4 viên dù đi được nửa đường đã thở hồng hộc vì mệt. Không sao, việc thiện mà, không được kêu ca!

Ngắm cảnh đã đời, cả hội quyết định đi tắm biển Ninh Chữ. Thế là quần bông lại được sử dụng với mỗi người một màu: Đỏ, xanh dương, xanh lá, vàng… Cả bọn chúng tôi trông rực rỡ y chang những con tắc kè bông khiến ai cũng nhìn chằm chằm. Biển ở Ninh Chữ tuy không đẹp bằng Nha Trang, Đà Nẵng nhưng cũng không quá đông đúc như biển Vũng Tàu. Tôi thích biển nên đi biển nào tôi cũng cố gắng ngắm mọi thứ của biển đó. Và mỗi biển lại mang đến cho tôi một cảm giác khác lạ,  riêng biển Ninh Chữ lần này lại khiến tôi cảm thấy thanh thản và yên bình và một chút gì đó tò mò muốn khám phá.

Bien Ninh Chu

Tắm biển đã đời, chúng tôi lên bờ ăn bánh tráng nướng  5 ngàn/ 1 cái (quá rẻ so với quy định!). Ở Ninh Thuận giá cả có vẻ rẻ hơn Sài Gòn nhiều mà đồ ăn cũng ngon nữa. Ăn xong bánh tráng nướng, cả hội lại đến đại náo quán bánh xèo, bánh căn đến no ứ cả bụng rồi mới chạy xe ra quảng trường dạo mát buổi tối.

Và thế là ngày thứ nhất kết thúc trong êm đềm vậy đó! Có lẽ chưa quen với khí hậu Ninh Thuận nên tôi còn cảm thấy hơi choáng váng sau 1 ngày dang mình dưới cái nắng chói chang. Tự nhủ rằng đi chơi thì phải chấp nhận, có gì về nhà dưỡng da sau nên thôi tôi cứ dang nắng thỏa thích.

  1. Ngày thứ hai: BÌNH HƯNG- ĐIỂM ĐẾN YÊN BÌNH!

6h sáng, đồng hồ báo thức của cả hội kêu inh ỏi. Đứa thì lăn qua lăn lại, đứa thì cuộn chăn ngủ tiếp. Thế nhưng sau khi con bạn chủ nhà hét lên: “Tụi bây có muốn đi Bình Hưng không hả?” Thì cả hội bật dậy, đánh răng, rửa mặt với tốc độ nhanh nhất để chuẩn bị cho 1 ngày lăn lộn ở Bình Hưng. Trước khi đi Bình Hưng, chúng tôi còn kịp tạt qua quán cơm gà trứ danh của Phan Rang để thưởng thức đặc sản nơi đây. Cơm gà Phan Rang nhìn thì khá đơn giản nhưng cách nấu cũng cầu kì không kém các món khác tôi từng biết. Mỗi người có 1 dĩa cơm được nấu từ nước luộc gà có thêm lá dứa cho thơm và dẻo cơm, trước đó gạo còn được rang qua để cho thơm hơn thì phải. Gà thì chọn gà ta thịt dai và luộc lên và chặt thành từng phần: Đùi , ức, cánh…Khi ăn kèm theo nước mắm để thêm vị đậm đà (giờ ngồi viết lại mà tôi còn chảy nước miếng ừng ực vì thèm). Sau khi nạp năng lượng buổi sáng, chúng tôi nhâm nhi thêm 1 ly café sữa ở quán bên cạnh. Quả thực dù đã uống café nhiều lần nhưng tôi không thể quên được vị café sữa đậm đà hôm đó, vừa có vị đắng của café hòa lẫn với mùi sữa thơm nguậy, vị ngọt và vị đắng hòa quyện vào nhau mang đến một cảm giác sảng khoái khó tả với một đứa ghiền café như tôi. Điều đặc biệt là ly café đóng bao khá đẹp mà giá chỉ có 8k (lại rẻ nữa). Nhất định có 1 ngày trở lại Phan Rang tôi sẽ nhâm nhi tiếp ly café này để tìm lại hương vị năm xưa.

com ga Phan Rang

Cuộc hành trình đến Bình Ba kéo dài tầm 1 tiếng rưỡi đi xe máy. Tưởng đâu đường khó đi nhưng cả bọn đã lầm. Đường khá bằng phẳng và đẹp vì mới được xây dựng chỉ có điều hơi quanh co một chút nên phải cẩn thận. Trên đường đi, cảnh 1 bên là núi 1 bên là biển làm tôi trầm trồ và xuýt xoa không ngớt. Nơi đây chưa được khai thác du lịch nhiều nên còn khá hoang sơ và không ồn ào như nhiều nơi khác. Tôi thích nhất là nhìn cảng biển từ trên cao xuống, trông những con tàu đánh cá  đang chuẩn bị nhổ neo nhìn nhỏ xíu làm tôi liên tưởng đến bài thơ “Đoàn thuyền Đánh cá” của Huy Cận. Trên đường đi, chúng tôi có đi ngang qua vịnh Vĩnh Hy, mặc dù bị cám dỗ lắm lắm nhưng chúng tôi cũng cố gắng để đi Bình Hưng rồi chiều tối nếu còn thời gian sẽ quay lại Vĩnh Hy.

Đến Bình Hưng, chúng tôi được người dân nơi đây chào mời các dịch vụ lặn săn hô rồi đi thuyền các kiểu. Sau một thoáng ngần ngừ thì bọn tôi đã mặc cả thành công với 1 cô chú tầm trung với già 400k bao trọn gói lặn ngắm san hô và đi thuyền ra đảo các kiểu. Lúc này đã tầm 10h, sau khi ra đảo, bọn tôi lại leo bộ lên hải đăng Hòn Chút. Vì bị say sóng khi đi tàu ra đảo nên khi leo đến dốc hải đăng,  tôi nằm luôn trên đường và nhắm mắt lại để tận hưởng không khí ở đây, mặc kệ lũ bạn chụp ảnh selfie làm gì thì làm.

Tầm 12h  trưa, chúng tôi rời hải đăng và ghé 1 tiệm nước uống nước mía và ăn bánh canh để chuẩn bị cho công cuộc lặn ngắm san hô chiều nay. Mặc dù hơi choáng vì nắng gắt nhưng tôi vẫn quyết tâm không từ bỏ bất cứ hoạt động nào trên đảo. Cô chú cho thuê tàu khá nhiệt tình, chờ chúng tôi ăn xong thì gọi tàu đến và đưa chúng tôi ra biển để lặn ngắm san hô. Cảm giác đầu tiên khi xuống nước của tôi là khá sợ và hơi ngợp mặc dù đã có áo phao. Nhưng sau 1 lúc được đám bạn đỡ và còn anh chủ tàu sẵn sàng cứu vớt bất cứ lúc nào nên tôi tự tin bơi lội tung tăng với level bơi í ẹ của mình.  Nhìn những em san hô, em cá tung tăng bơi lội dưới đáy biển và được hòa mình trong làn nước mát, tôi chỉ ước mình được ở đây lâu lâu để tận hưởng một không gian hòa mình trong thiên nhiên thế này, không lo nghĩ, không phiền muộn, không thi cử, không học hành gì cả … Nhưng vui là thế, đến lúc từ biển bước lên mới là thảm họa vì QUÁ LẠNH… Tôi phải mặc luôn áo phao để hết run, hai hàm răng cứ va nhau cập cập vì lạnh … Anh lái tàu  thì dễ thương thôi rồi, sau 1 hồi trò chuyện còn cho tôi lái thử tàu vô bờ, cảm giác cứ gọi là lên mây vì sung sướng lần đầu được lái tàu, ít ra tôi cũng không có va quẹt gì nhiều, chỉ làm lũ bạn hơi run vì tàu hơi lắc qua lắc lại thôi.

Tầm 4h chiều, cả bọn rời đảo và lên đường trở về nhà. Có lẽ hơi mệt sau 1 ngày lăn lộn ở đảo nên chả đứa nào còn hớn hở ghé vào Vĩnh Hy nữa :3. Trở về lại Phan Rang, cả bọn lục tục kéo nhau đi chợ cá buổi chiều và mua đủ thứ hải sản để chuẩn bị cho buổi BBQ tối nay. Công nhận Phan Rang cái gì cũng rẻ, hải sản vừa tươi vừa ngon mà còn rẻ nữa. Chúng tôi mua 1 kg mực, 1 kg tôm và sò nghêu đủ loại mà hết chừng đâu có vài trăm ngàn, tha hồ mà chén no nê.

Dù lại tiếp tục dang nắng một ngày và da lại cháy thêm 1 tí nữa nhưng tôi coi đây vẫn là cái giá xứng đáng để biết thêm nhiều thứ hay ho và lại thêm một trải nghiệm hay đời sinh viên. Có lẽ Bình Hưng cũng không quá đặc biệt như những đảo khác, dịch vụ còn khá sơ sài và cũng không quá nhiều điểm để đi nhưng sự chất phác của người dân nơi đây sẽ khiến tôi nhớ mãi…

  1. Ngày thứ 3: BÀU TRÚC_ NÉT XƯA GÌN GIỮ!

Ngày thứ 3, sáng hôm nay, có lẽ còn hơi đuối với hai ngày lăn lộn nên cả bọn quyết định ngủ trễ một bữa và dành buổi sáng để đi ăn và dạo quanh thành phố để chuẩn bị cho tối lên xe trở về Sài Gòn. Cả bọn có cùng chung tâm hồn ăn uống nên đi đâu hễ gặp gì ngon là cũng tấp vô, nào là bánh hỏi rồi bún, mỳ các thể loại… Đến tầm trưa thì cả đám về nhà xếp đồ để chuẩn bị cho buổi tối và nghỉ ngơi để chiều còn ghé làng gốm Bàu Trúc và vườn nho lần nữa để mua quà về cho đám bạn ở thành phố.

gom bau truc

3h chiều, trời nắng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đám bạn tôi vẫn còn chưa tỉnh hẳn sau 1 giấc ngủ trưa dài. Tôi thì vẫn háo hức đi làng gốm Bàu Trúc vì xem qua tivi thấy làng gốm này khác đặc biệt khi các sản phẩm gốm được làm thủ công. Với lại tôi tâm niệm, đi đến đâu thì hãy cố gắng đi hết mình, tận hưởng hết không khí và thăm hết các địa điểm nơi đó để sau này khỏi hối tiếc. Nếu mệt thì cũng ráng đi để rồi về nhà nghỉ ngơi sau L. Đường đến Bàu Trúc cũng không quá khó khăn, tiếp đón chúng tôi là một cụ già và một cô gái trẻ người Chăm quản lý hợp tác xã Bàu Trúc. Thấy chúng tôi hăm hở học làm gốm, hai người cũng tận tình chỉ dạy. Nào là phải cho đất lên bàn xoay rồi đi vòng vòng để tạo hình. Trong khi các nơi khác, người làm gốm chỉ việc ngồi  một chỗ, cái bàn xoay chuyển động để tạo hình thì ở Bàu Trúc ngược lại. Người làm gốm phải đi xung quanh bàn xoay cố định để tạo hình cho gốm. Đi vài vòng còn được chứ đi tầm chục vòng, đầu tôi đã quay mòng mòng vì chóng mặt. Thế mà cụ già chỉ cho tôi đã 70 tuổi đi lại thoăn thoắt và nhanh chóng làm ra 1 cái bình tuyệt đẹp dưới ánh mắt trầm trồ của cả đám. Cụ còn kể: “Nhờ làm gốm đi lại nhiều nên cụ vẫn khỏe và minh mẫn, vừa làm việc vừa kết hợp tập thể dục…”. Tôi có thắc mắc sao không dùng bàn xoay cho đỡ mất công thì chị gái có nói rằng người ta có đề nghị đầu tư bàn xoay cho đỡ mất công nhưng làng không chịu vì không muốn mất đi truyền thống từ trước đến nay. Mặc dù năng suất chỉ bằng 1/3 người ta nhưng người làng Bàu Trúc vẫn quyết tâm gìn giữ bản sắc văn hóa tới cùng… Tự nhiên trò chuyện xong với hai người, tôi thấy yêu văn hóa nước Việt quá, mỗi vùng miền lại có một cái hay và quý lắm những con người luôn cố gắng gìn giữ bản sắc quê hương để con cháu luôn có chỗ để quay về, để tự hào  và để cảm thấy ấm lòng mỗi khi nhớ về quê hương mình.

Rời Bàu Trúc với một giỏ đồ gốm kỉ niệm trên tay, chúng tôi lại đến Ba Mọi để mua nho và táo về cho lũ bạn trên thành phố. Đã 5h chiều nên cả bọn cố gắng chạy nhanh để còn ra biển tắm lần cuối và ăn bánh tráng nướng cho đỡ thèm. Nhưng thật không may là lúc ra biển cả bọn lại bị lạc 1 xe của 2 đứa vì hai đứa dừng lại đổ xăng mà điện thoại lại hết pin. Thế là hối hả đi tìm, may mà cuối cùng cũng tìm được 2 đứa và lúc đó đã 6h tối trong khi 9h bọn tôi đã phải lên xe lại. Thế là đành đi ăn bánh tráng nướng rồi trở về nhà chuẩn bị đồ trong tâm trạng còn tiếc nuối vì chưa tắm biển.

Bữa ăn cuối tại Phan Rang là cơm nhà do mẹ của con bạn chuẩn bị.  Cả bọn nhanh chóng ăn nhanh để chuẩn bị đồ quay về thành phố. Riêng tôi còn hơi có chút tiếc nuối. Tôi ước gì nhà xe dời qua ngày mai để tôi được ở đây thêm 1 ngày, được sống với nắng gió Ninh Thuận thêm 1 ngày… Nhưng mà cuộc vui nào cũng phải đến lúc chia tay, không sớm thì muộn. Ngồi ăn mà tôi cảm thấy bồi hồi khó tả, cảm giác buồn kinh khủng L.

  1. Trở về…

9h tối lên xe, có lẽ vì quá mệt sau mấy ngày thiếu ngủ, cả bọn không nói chuyện rôm rả như lúc đi mà ngủ thẳng cẳng 1 mạch từ tối đến sáng luôn. Về đến Thành Phố, trở lại kí túc xá mà người tôi vẫn còn lâng lâng như trên mây, trở về phòng chỉ còn một mình, tôi chỉ muốn ôm mặt khóc và muốntrở lại Phan Rang ngay lập tức… 3 ngày trôi qua  như 1 giấc mơ, mới chớp mắt đã qua, một chuyến đi chớp nhoáng nhưng quá nhiều kỉ niệm, quá nhiều ấn tượng tốt đẹp về Phan Rang nhưng có lẽ điều tôi ấn tượng nhất về nơi đây là sự hồn hậu và nhiệt tình của người dân nơi đây. Ở họ toát lên sự thật thà và phúc hậu đến khó tả làm cho tôi cảm giác tin tưởng ngay từ khi trò chuyện. Mặc dù làm kinh doanh nhưng họ không hề lợi dụng sự cả tin của khách du lịch để chặt chém mà luôn hướng dẫn và thật thà chỉ ra những cái gì chưa được ở Phan Rang để bọn tôi tránh. Từ bác bảo vệ, anh lái tàu, bà cụ ở bàu trúc rồi còn những người chỉ đường tận tình sẽ không bao giờ tôi quên…Một điều đáng nhớ nữa là làn da trắng của tôi đã trở thành  tông nâu sau 3 ngày dang nắng không che đậy (ngày đầu còn siêng xài kem chống nắng nhưng mấy ngày sau tôi thả luôn)… Nhưng không sao, da nâu trông mình chắc khỏe hơn, ít ra là cũng đánh dấu một chút gì đó khi đi Ninh Thuận về… Về thành phố, không còn ánh nắng gắt, không còn những con đường vắng tanh người vào buổi trưa, không còn tiếng sóng biển và muối gió biển Ninh Chữ mằn mặn, không còn cả những quầy bánh tráng nướng thơm lừng mỗi buổi chiều… Tất cả sẽ mãi là những kí ức đẹp trong tôi khi nhớ về Phan Rang… Hy vọng sẽ được trở lại trong một ngày không xa, có thời gian lâu hơn để được làm người dân Phan Rang chính hiệu.

hai dang Hon ChutTác giả Trần Lê Phương

————

Đ bt đu chuyến hành trình v vùng đt đy nhng điu thú v này, bn có th tìm xe đi Phan Rang vi các nhà xe Hoàng Long, xe Quê Hương ti pasoto.com.