(VIẾT VỀ NƠI TÔI YÊU) TÁC GIẢ: Thúy Nguyệt. Chào miền Tây !

Ảnh sưu tầm

Người ta bảo Nhân Mã là chòm sao thiên hạ đệ nhất dịch chuyển, không biết có phải do chòm sao ấy xuất hiện lúc này, lúc khác và ở vào những vị trí mà không bao giờ có sự lặp lại hay không? Hay đơn giản những ai thuộc chòm sao ấy là những người có đôi chân không yên, và tay như có đôi cánh rất dài và rộng. Tôi là Nhân Mã và tôi lấy làm hân hạnh vì điều ấy. Chòm sao đó đã đi qua những nơi nào nhỉ? Nếu câu hỏi trên mang tính chất khoa học thì tôi sẽ như một đứa trẻ thích chơi với búp bê hơn là thiên văn học tôi có thể đáp bằng một câu trả lời mà hầu hết người lớn sẽ cười giòn còn hơn cả tiếng pháo nhưng nếu bạn hỏi cô gái nhân mã như tôi đã từng đi đâu chưa? thì câu trả lời lúc nào cũng là thao thao bất tuyệt. Vì du lịch là sở thích của nhân mã, điểm đến thì hấp dẫn như những món ăn ở nhà hàng năm sao và có một nơi mà tôi muốn bạn hiểu thêm, yêu thêm. Nó hơn cả một chấm nhỏ trên bản dồ du lịch, nó là nhà, là tình quê. Cùng tôi về thăm xứ ấy nhé!

Vùng đất chín rồng hay mọi người thường gọi là Miền Tây, tôi sẽ cho bạn thấy cái tình mà tôi được trao, cũng như bất cứ ai đi qua để lại vài lời bình phẩm. Những lời bình ấy sẽ là những luận cứ không đứng trên quan điểm của đương sự là tôi nên nó không hề mang tính cá nhân, và vì tôi muốn bạn yêu nơi này thật sự. Điểm xuất phát mà tôi đưa bạn đi bắt đầu từ một lời nhân xét: “ Miền Tây buồn lắm, còn muỗi nhiều nữa”. À há, đó là lời nhận xét rất chân thật, đó là cách làm cho Miền Tây của tôi thêm phong phú qua nhiều lăng kính khác nhau, nhưng có thể tôi chỉ đồng ý với vế thứ hai của lời nhận xét. Vì khi rời Sài Gòn náo nhiệt và phồn hoa, xuôi theo những chuyến xe về phía nam của tổ quốc bạn sẽ tới được một Miền Tây trù phú, độc đáo, có cái vẻ đẹp mà những ai có lòng nhiệt thành khám phá mới cảm nhận được cái có một không hai.

Về với Miền Tây là về với sông ngòi kênh rạch, là về với lúa gạo quê hương nên không khỏi ngạc nhiên khi bạn nhìn thấy những thảm đồng xanh non xa tắp đồng hành cùng bạn xuyên suốt chặng đường. Bạn sẽ được cảm nhận điều này rõ nhất khi chuyến xe đưa chân người du khách tới vùng đất Long An. Những đợt gió nhẹ bắt đầu thổi vào đám lúa non tạo thành những đợt sóng liên hồi trên mặt đất như một làn nước mát giữa trưa hè làm dịu cái mệt nhọc trong tâm hồn, cũng như những bước chân thích lãng du. Nếu lúc này bạn dừng hành trình của mình để chụp lấy một phần của bức tranh thì đây là một ý kiến không tồi vì phông nền thật sự rất tuyệt! Và tôi dám chắc với bạn một điều rằng chiếc máy ảnh của bạn sẽ làm việc hết công suất của nó khi đi tới hai địa điểm tuyệt vời sau, hai cây cầu biểu trưng cho tình hữu nghị của Việt nam với bạn bè năm châu, xin giới thiệu với bạn đó là Cầu Mỹ Thuận và Cầu Cần Thơ. Khi bạn đến gần hơn để nhìn ngắm chúng bạn sẽ thấy rất nhiều tốp người trên cầu, biểu cảm trên khuôn mặt bạn chỉ có thể là tò mò, thán phục, rạng rỡ, và cuối cùng là cười thật tươi. Họ cũng giống bạn đến đây để cảm nhận. Và sẽ lấy làm thích thú hơn khi bạn dừng chân trên cầu một chốc, nhìn từ trên cao xuống dòng sông mang màu nâu của đất, cảm giác như đang đứng trên một thác nước cao ở vùng đất tây nguyên nắng gió, nó cho du khách ở xa bao nhiêu là tưởng tượng. Nhưng nếu nhìn ra xa dòng sông nó như ấp ôm biết bao thế hệ con người nơi đây.

Ảnh sưu tầm

Ảnh sưu tầm

 Xe lại tiếp tục lăn bánh trên những con đường mà vô số người cũng hằng ngày đi qua. Nó cũng sẽ chọn cho du khách một địa danh nổi tiếng để ai đấy khi về có được những câu chuyện hay. Và Cần Thơ với Bến Ninh Kiều xứng đáng với những cuộc “trà dư tửu hậu”. Nghe cái tên Ninh Kiều là thấy ở đâu đấy bóng dáng của người con gái. Còn đó có phải là người con gái đẹp hay không còn tùy vào cách thưởng thức của du khách thập phương. Miền Tây Đô với Bến Ninh Kiều mang dáng dấp của những đô thị hiện đại Việt Nam. Tuy nhiên nó cũng không mất đi cái vẻ dịu dàng, trầm lặng một chút cuả nơi đã sinh ra những bóng hồng xinh đẹp. Bến Ninh Kiều đẹp hơn vào ban đêm, gió từ sông thổi vào lồng lộng, khiến những ai độc hành dọc theo bến đều ước ao có ai nấy đi cùng. Nhưng xa xa đâu đó tiếng cười nói rộn rã của sự phồn hoa vẫy gọi, bạn theo đoàn người len lỏi vaò khu chợ đêm. Chợ cũng không khác so với những khu chợ mà bạn từng thấy, chỉ duy nhất khác một điều: Bạn là khách du lịch và bạn hứng thú với mọi thứ ở đây. Cần thơ còn nhiều lắm những cái thú vị, hãy đến đấy và trải nghiệm, còn nếu bạn muốn như ngọn gió tự do thì theo tôi chơi đùa với đàn cò trắng, với đàn sếu hiếm có chỉ trọn vùng đất Tam Nông hay Tràm Chim (Đồng Tháp) làm điểm nghỉ chân. Tuy không cảnh núi non hùng vĩ nhưng nó không làm cho vùng đầm trũng này thiếu đi sự hấp dẫn, bởi nó có một hệ sinh thái vô cùng đa dạng, và cái thú là bạn phải bơi xuồng ba lá để nhìn tận mắt những đàn cò sải cánh khắp trời, rồi chúng đột ngột bay sà ngang đầu bạn, chúng làm những tán cây xà xuống mặt nước bởi sức nặng và khi bạn quan sát ở xa những chú cò nhỏ đã biến những cây cối xung quanh thành những cánh đồng bông vải đẹp tuyệt!

Thiên nhiên thật sự đã ban tặng hậu hĩnh cho nơi này khi vừa có cò lại có sếu. Sếu đầu đỏ là lọai chim vô cùng  quý hiếm, nhiều khách du lịch quốc tế đến mảnh đất này chỉ để chụp loài chim có đôi chân cao mảnh mai đỏ rực, chúng thể hiện tất cả những vũ điệu tuyệt đẹp y hệt các vũ công chuyên nghiệp. Cảm xúc sẽ thăng hoa khi bạn có được một bức ảnh của mình với chúng. Chắc chắn là điều đáng để kiêu ngạo.theo chân những chú sếu xinh đẹp, ngọn gió tự do như bạn sẽ chọn nơi nào tiếp theo để lưu lại cảm xúc. Tôi nghĩ chúng tnơi bay đến tỉnh thành cuối cùng của tổ quốc – Cà Mau.

Cà Mau đối với riêng tôi là mảnh đất thiêng liêng, nơi ấy xác định chủ quyền lãnh thổ của tổ quốc thân yêu mà biết bao thế hệ đã đánh đổi tất cả để có được nó. Là niềm hân hoan biết mấy khi có dấu chân trên mảnh đất này. Vì thế ghé qua điểm cực nam của tổ quốc là điều bạn không thể bỏ lỡ. Có thể nói đến với Cà Mau bạn khó mà cảm thấy phật lòng, cảnh quan nơi đây còn dấu ấn hoang sơ với những cánh rừng đước bạt ngàn chen giữa là những dòng sông nho nhỏ, nhưng ẩn hiện bên trong là sự xuất hiện của hơi thở hiện đại, những dịch vụ khách sạn bên trong những ngôi nhà mang xu hướng gần với thiên nhiên là nét hấp dẫn đáng để thử qua, tiếp đến là những ruộng tôm, ruộng cua của người dân quê chăm chỉ, cần mẫn. Bạn cũng có thể hưởng thụ một ngày được làm nông dân thực thụ – đi cào ngao, bắt còng… nó cho bạn hồi tưởng lại những ngày thơ bé chạy miệt mài trên những cánh đồng chỉ để mò cua, bắt ốc .Với những du khách đã đi qua caí tuổi tứ tuần thì cảnh tượng ấy lại càng sâu sắc, đậm đà hơn. Về Cà Mau rồi! tôi muốn bạn đến với địa điểm cuối cùng trong chuyến hành trình tham quan cảnh đẹp đó là Phú Quốc. Theo lẽ tự nhiên tôi phải dừng chân ở Phú Quốc trước Cà Mau nhưng Kiên Giang – nơi có Phú Quốc lại là nơi tôi sinh ra, thế nên đi xa cũng phải về nhà. Phú quốc từ lâu đã nổi tiếng, thế nên hòn đảo ấy xuất hiện rất nhiều trên các tạp chí, vì thế tôi sẽ dành những tữ ngữ đẹp đẽ mà các nhà báo dành tặng cho đảo ngọc làm tiếng lòng của chính bản thân. Du khách ở xa, ai cũng có tâm tư của riêng mình thế nên Phú Quốc cũng được cảm nhận qua vô vàng sắc thái, hy vọng rằng những ai có cơ hội đến với xứ đảo sẽ gửi tặng lại Phú Quốc những cảm xúc theo cách riêng mà họ cảm nhận được.

Ảnh sưu tầm

Ảnh sưu tầm

Bạn thấy đấy Miền Tây trong tôi đâu có kém sắc và có một điểm làm tôi thấy Miền Tây không bao giờ buồn đó là sự dân dã và để có được sự dân dã hoàn mỹ bạn cần thêm đám bạn thân “nối khố”, tiếp theo là chân thật và hiếu khách cái đó hơn bất cứ nơi nào. Cái đó mới là cái Miền Tây trao tặng du khách thập phương, là điểm vui nhất trong hành trình đến vùng đất Cửu Long. Bạn có bao giờ thử cảm giác bơi xuồng ra giữa dòng sông rồi chiếc xuồng cứ bơi thành vòng tròn bất tận, đám bạn trên bờ thì cười ngặt nghẽo,và bạn trở thành diễn viên hề xuất sắc nhất, lúc đó chỉ có thể nói vừa sợ mà lại vừa vui, chưa dừng lại ở đó, thú vị là khi bạn bắt đầu tập tành đi cầu khỉ, không phải du khách nào cũng là chuyên gia đâu nhé! rất dễ té và vô cùng bấp bênh. Tôi còn nhớ những ngày bé chỉ dám nói là “bò”, nghĩ tới lúc rớt xuống thôi là đám con nít l ại cười như có hội.

 Nhớ những đám nhóc lớp 4, lớp 5 chúng tắm mà như các vân động viên chúng nhảy từ trên cao xuống, va vào mặt nước những tiếng đùng to tướng, bắn tung tóe cả một góc rồi chúng lại cười vang, những ai đứng ngó gần đấy chắc chỉ ước được một lần như chúng, rồi những buổi chiều đi câu cá ruộng cả đám hò la chỉ vì thấy cần câu động đậy, khuôn mặt đứa nào cũng căng thẳng như sắp có điểm tốt nghiệp trung học phổ thông, ai ngờ chỉ có một con cá chốt cả hội lại quay sang cười lăn, cười bò.Về Miền Tây có niềm vui dân dã là thế, mà người dân địa phương còn đáng để bạn thấy không uổng chuyến đi này. Ai đã xem “ Duyên Nợ Miền Tây” thì chắc sẽ nhớ người vợ của ông chủ nhà từng nói đại khái là thế này: “ Ngon thì tôi nói ngon, dở thì tôi nói dở, đừng có giận à nghen”. Mượn ý nhà văn Nguyễn Quang Sáng ông từng nói: “Người dân nam bộ họ chân thật, bộc trực mà không thô”. Đó là cái thẳng thắng rất chân tình. Không chỉ có nhà văn họ cảm nhận thế, thời sinh viên khi đi ngang một cậu bạn, tôi đã có dịp nghe cậu ấy nói: “Thích cách xưng hô của người Miền Tây lắm nha, mấy đứa bạn nó toàn xưng hô là: “Cô ơi! bán cho con cái này, bán cho con cái kia, hay dùng từ con lắm”. Tôi liếc nhanh khuôn mặt người thanh niên lúc này có vẻ thích thú còn tôi bắt đầu từ khi nghe câu nói đó thì trong lòng như bắn pháo hoa. Không riêng gì cậu bạn ấy những ai đi về từ vùng đất sông nước làm ôn hòa con người nơi đây mà không khỏi thấy quý cái tình của họ. Đất có lành thì chim mới đậu phải chăng là lẽ đó?

Nếu có dịp rong ruổi xuống miền đất trù phú này thì những món ăn đậm chất Nam Bộ sẽ là một cái cớ thuyết phục để bạn ở lại vùng đất này lâu hơn dự định vì chúng quả thật là xứng đáng có được sự yêu thích của bất cứ nhà du hành nào! Chỉ riêng bánh thôi là đủ cho bạn sống lại cái thuở ngày ăn 5 chén cơm mà vẫn kêu mẹ cho xin thêm chén nữa.

Về với 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long ngoài những thứ dân dã đậm tình, bạn sẽ thấy được mỗi con người nơi đây đều là nghệ sĩ, họ thích hát và lời baì hát cũng vô cùng là bác học, sánh ngang với bất cứ làn điệu dân tộc nào trên đất nước Việt Nam. Đó là đờn ca tài tử. Người dân Nam Bộ hát nó mỗi ngày, nó giống như tình yêu của họ vậy. Nhưng tiếc thay cô gái sông Cửu Long như tôi lại chưa hát được thứ quà quý giá đó. Tôi lại thích hò của Nam Bộ hơn, một điệu hò mà cho ta cảm giác mênh mang sông nước, nó vang vọng đến nỗi những tàu dừa nước cũng vỗ xào xạc mỗi khi cô gái quê cất tiếng hát, tiếng hò ấy cao và xa, thanh bình và êm ả kết thúc một ngày trên những dòng sông quê hương. Đó cũng là lời chào tạm biệt dành cho chuyến hành trình về với lục tỉnh Nam Kỳ thân thương.

Hò…… ơi….! Chứ đèn sài gòn ngọn xanh, ngọc đỏ

Mà đèn Mỹ Tho ngọn tỏ, ngọn lưu

Em về em học chữ nhu

Chín trăng anh đợi(ơ) , mười thu anh cũng chờ.

Tác giả Thúy Nguyệt

——–

Đ bt đu chuyến hành trình tvùng đt đy nhng điu thú v này, bn có th tìm xe đi Cà Mau vi xe Phương Trang, xe Mai Linh Express, xe Vũ Linh ti pasoto.com.