(Viết về nơi tôi yêu). Tác giả: Thảo Võ. Long An Ngày Mưa Gió

Long An, viết về nơi tôi yêu

“Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” có đi thì mới biết những cảnh đẹp quê hương mà nếu không có dịp đến thì cũng chẳng biết nó đẹp đến cỡ nào….
Tình cờ tôi được đến Đức Huệ , một huyện của tỉnh Long An.Chúng tôi duy chuyển bằng xe máy mất hai tiếng rưỡi để đến nơi. Đối với tôi, chuyến đi đầy ý nghĩa và thú vị…
Dù được sinh ra và lớn lên ở Long An, nhưng nơi đây có nét khác so với nơi tôi sống. Vẫn là những cánh đồng lúa bát ngát, màu vàng rực rỡ của những bông lúa, màu xanh dịu dàng của những cánh đồng cỏ, hay đâu đó là màu nâu thân thuộc của đất, màu xanh bình yên của những tản mây đang trôi theo cơn gió dìu dịu trong một chiều thanh bình.
Được chạy qua những con đường đất đỏ bùn lầy, được nhìn những cánh đồng cỏ tươi mướt với đàn bò nhỡn nhơ gặm, hay những con kênh với màu nước xanh xanh trong suốt, thanh mát tạo được sự nhẹ nhàng cho đôi mắt, cũng như xua đi sự  mệt mỏi trong cái nắng gay gắt của buổi ban trưa. Sẽ không phải ngạc nhiên khi ở đây người ta sử dụng là nước giếng, hay cầu tõm là chủ yếu…vì tính chất đặc trưng riêng của miền Tây sông nước vẫn không thể lẫn vào đâu.
Ừ thì quê tôi cũng có, nhưng lúc đó tôi còn rất bé, giờ thì mọi thứ đã thay đổi nhiều. Còn ngay lúc này, khi đặt chân đến đây ấu thơ trong tôi như được ùa về . Mùi hương thoang thoảng phảng phất vị nồng nàn của nắng gió phả vào lòng người sự bình yên vô định, như được tìm về khoảng không gian của thơ ấu, mang trong lòng cảm xúc đặc biệt không lẫn vào đâu được.

Long An, viết về nơi tôi yêu

Long An trong tôi là những chiếc máy cày xình xịch đang vác trên lưng mình những bao lúa tươi nguyên, hay đâu đó xa xa là cả những khoảng đất trống chỉ để phơi lúa và được thu mua tại chỗ. Nơi ấy có cả những đàn trâu nước oằn mình dưới con đầm lầy, rồi lắc nhẹ cái đuôi tìm bóng râm trú nóng.
Xa xa là cả những cánh rừng tràm xanh tươi, đang đung đưa theo cơn gió như chào đón chúng tôi đến với vùng đất này. Ở nơi ấy còn nguyên sơ lắm, cả những cánh đồng, cả những con sông, hay những cánh rừng còn như thuở sơ khai nhưng với tôi bức tranh ấy như một bức thuỷ mặc đơn giản, dịu dàng, không xô bồ, náo nhiệt hay xa hoa, lộng lẫy nơi thành thị.
Chị của bạn tôi bảo: “ ở đây người ra trồng rừng chỉ để làm giấy đó em”, có tận mắt chứng kiến mới biết được thấy loài cây ấy tạo ra  những trang vở trắng tinh nguyên sử dụng hằng ngày. Hay những cuộn rơm được cuốn tròn từng cuộn, để bán cho thương lái thu mua  về cho bò gặm, hay để làm những tường nhà bằng rơm với đất không cứng nhắc, không mềm mại nhưng luôn vững chải, kiên cố, đậm chất quê.
Những ao sen rộng bao la, tươi tốt, những ao nuôi cá rô dập dền từng đợt nhỏ, nhẹ rất nhẹ đang dần hiện ra trước mắt, thầy Xã Hội Học NÔNG THÔN của chúng tôi cứ bảo “quê mình đẹp lắm, về quê mà làm giàu đi, cho quê mình ngày càng phát triển”…
Giờ đây tôi được chứng kiến nơi đây, mới cảm nhận được một phần nào trong lời thầy giảng, nếu ở đây được đầu tư ắt hẳn sẽ phát triển lắm.
Vừa chạy xe, và tôi được nhìn thấy xa xa là cả một ao sen rộng lớn với những đoá hoa sen hồng rực rỡ dưới ánh  hoàng hôn tạo nên một khung cảnh thơ mộng như gieo vào lòng người một cảm giác tinh khôi, dịu ngọt.
Tôi hỏi bạn “ Ao sen ấy có ai thu hoạch không, hay nó sẵn có trong tự nhiên??”
Bạn tôi bảo “ Người ta trồng ấy chứ, đến mùa vẫn có người đến để thu hoạch”
Đức Huệ có  nhiều con kênh nhỏ, hay những con rạch với chiếc xuồng ba lá chạy băng băng trên sông, người ta đang chất đầy cái xuồng gỗ để đem đi bán. Cả những con kênh nhỏ ven đường đi, mọc đầy cả những cây lục bình, mà nguyên sinh nó vẫn tốt tươi hằng ngày. Cả những con sông “Ông Dinh” có sông Vàm Cỏ  chạy ngang qua, cung cấp phù sa, và là nơi để các thương lái đến đây mua gỗ đem đi phân phối khắc các nơi. Đức Huệ đón chúng tôi bằng cái tiết trời mưa nắng bất thường, đang nắng gay gắt, bỗng oà cơn mưa suốt chặn đường về, đất đỏ văng khắp cả chiếc xe, trên cả giày, cả quần áo, nhưng chúng tôi nói chuyện cười nói vui vẻ suốt chặng  đường về nên quên cả những chuyện nhỏ này .
Băng băng qua luỹ tre làng, chạy qua khu chợ “ chòm hỏm” đi sâu vào bên trong là tới được đến nhà. Là cả những hàng dừa thẳng tắp, là những cánh đồng lúa bao la, xa xa có cả bầy vịt nhỏ đang bơi dưới cái ao sau nhà. Chúng tôi được dịp về ngay nhà bạn có tiệc. Việc đầu tiên là xắn tay áo lên phụ giúp một tay, ở đây mà có nhiều thứ được gọi là lần đầu tiên.
Lần đầu tiên được nắn nhân đậu xanh, làm bánh trôi nước, mà những công việc này ở nhà thường bà và mẹ làm. Ít khi được làm lắm, chí ít thì cũng được hướng dẫn sơ qua, cũng biết được, nhưng có khi nào được bà giao cho làm chính thức, cũng chỉ là sai vặt. Lần đầu tiên thức khuya ngồi vo tròn viên bột trôi nước bỏ vào nồi, khói làm mắt cay cay, nhìn những thành phẩm làm ra sóng sánh ánh lên sắc cam như những quả trứng gà được phủ lên trên mình những lớp dầu bóng loáng, cái mùi gừng thoang thoảng ấm nóng cùng với nước đường ngọt lịm như màu mật ong tươi mới lập tức phả vào người làm chút hương vị của quê hương, bất kể ai nhìn thấy cũng chỉ muốn được thưởng thức ngay một chén và nhâm nhi bên tách trà sen đậm chất miền Tây Nam Bộ.
Tiếng cười nói giòn tan làm xua tan đi cái không khí heo vắng của vùng quê xa xôi này. Và làm chúng tôi đỡ cảm thấy “ngứa” với những chú muỗi nơi đây.
Lần đầu tiên ngồi cắm hoa để đem chưng lên bàn thờ, nhìn những sắc hoa với sặc sỡ màu vàng tươi của hoa cúc, màu hồng nhẹ nhàng của hoa cát tường, hay màu đỏ nổi bật của cẩm chướng, tất cả tạo nên một khối đa sắc, làm nên không khí tươi mới hơn trong buổi tiệc quan trọng này. Thường thì những công việc này bà với mẹ làm , cũng chỉ ngồi ngắm ,nhưng giờ tự tay cắm thấy vui khôn tả .
Con nít ở đây dễ thương quá, có mấy đứa bé nhìn tôi rồi mĩm cười, nó chạy lại như quen biết mình từ lâu lắm rồi,  tôi chụp hình cùng bọn trẻ, mà cái miệng chúng nó cứ cười tươi .Làm tôi thấy nhớ mấy đứa nhỏ ở nhà tôi kinh khủng.
Là những chiều mát, chạy thật nhanh ra sau cánh đồng lúa chỉ để có những bức ảnh ăn ý, hay chỉ là bị cỏ ma quẹt vào quần, rồi ngồi lấy ra từng chút cứ ngỡ như “Tấm nhặt thóc”
Cả những cánh rừng tràm thẳng tắt, ẩn mình sau luỹ tre làng kiên cố, vững chãi. Là những buổi tối về khuya chạy trên con đường vắng tanh không một bóng người,chỉ nghe là tiếng ếch, tiếng nhái, tiếng dế râm rang ngoài đồng. Cả những con người trìu mến đầy tình thương nơi đây, mới ăn xong lúc trưa, mấy bà mấy chị cứ bảo :”lên ăn đi, lát đói sau mà về” hay những nụ cười hiền lành, làm chúng tôi ấm lòng. Vẫn con người chất phát, thiệt tình, thẳng tính . Cả những chuyện hài hước làm cho cuộc trò chuyện thú vị hơn. Vậy đấy, đi rồi, lại muốn quay về, có gì đó cứ muốn níu giữ mãi. Chỉ là 24h ngắn ngũi, được sống trong gia đình, được nghe bạn nói về cuộc sống nơi đây,được bạn đãi cho ăn món “ gỏi bưởi hay chỉ là cái hỏi thăm , nói chuyện hoà đồng, được đối đãi như con cháu trong nhà là cả một niềm vui trọn vẹn.
Cảm ơn bạn, với chuyến đi đầy ý nghĩa, cảm ơn bạn với những món ăn ngon, cả những nụ cười hiền lành của ba mẹ bạn,tất cả những gương mặt ấy, nụ cười ấy vẫn nơi đây, vẫn nhớ, và chẳng sẽ thể nào quên được
Có dịp lần sau, lại muốn được thử, được ăn và trải nghiệm như vậy.Muốn được tìm lại cảm giác bình yên ấy, muốn được hít mùi lúa, hương hoa đất trời, và cảm nhận giây phút ấy..nhớ
Long An…đợi ngày về!!!!

Tác giả: Võ Dương Thu Thảo