(Viết về nơi tôi yêu). Tác Giả: Phương Bình. An Giang, Châu Đốc

an giang chau doc 7

Cuộc đời là một hành trình lớn mà giữa những quãng đời được kết nối bằng những chuyến đi. Chuyến đi đầu tiên của mỗi chúng ta bắt đầu tại thời điểm mà ta ý thức được niềm khát khao được vùng vẫy, được vươn tay ra chạm vào và khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài.

Có những chuyến đi đưa ta đến những miền đất mới, gặp gỡ những con người mới, trải nghiệm những cảm xúc mới. Có những chuyến đi lại đưa ta trở về với nơi chốn quen và những con người cũ. Mỗi chuyến đi lại mang một thông điệp riêng, một ý nghĩa riêng mà mỗi người phải tự khám phá và giải đáp.

20 tuổi, muốn đi và trải nghiệm thật nhiều.

Người ta có câu ” muốn đi xa hãy đi một mình, muốn đi nhanh hãy đi cùng nhau”, nhưng tôi lại muốn đi một mình. chắc vì do là sở thích, hay là thói quen…

Giữa bộn bề cuộc sống, sẽ có lúc con người ta muốn đi đâu đó, thật xa. Và hôm ấy, là ngày tôi muốn đi. chẳng vì mục đích nào. chỉ đơn giản đi là đi.

An Giang đón tôi vào lúc 20h, với cơn mưa lâm râm. Nhưng mưa lại có những thú vui của nó. Thật đặc biệt!

 

an giang chau doc 9

Địa điểm tôi chuẩn bị đến, là Châu Đốc ,Với địa hình đa dạng, vị trí địa lý thuận lợi, Châu Đốc không những được xem là trung tâm du lịch mà còn là cửa ngõ giao thương quan trọng của tỉnh và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Nằm bên ngã ba sông sông Hậu, THỊ xã Châu Đốc có biên giới giáp nước Campuchia. Bên cạnh đó, với phong cảnh tự nhiên hấp dẫn cùng nhiều địa điểm du lịch, di tích lịch sử- văn hoá được xếp hạng cấp Quốc gia, cấp Tỉnh như: Miếu Bà chúa Xứ núi Sam, Lăng Thoại Ngọc Hầu…

Sau khi nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng. Dậy sớm, đi giữa mênh mông đất trời, cảm giác thật tuyệt vời. Hít một hơi thật sâu. ” Buổi sáng tốt lành”
an giang chau doc 10

an giang chau doc

Bạn đồng hành trong chuyến đi của tôi là cô chủ nhà nghỉ, là bác xe ôm và tình cờ là một nhóm bạn cũng cùng chung chuyến đi với tôi. Thiết nghĩ đi một mình lại có những thú vui của nó. Trong một phút, cảm giác là hơi buồn nhưng tuyệt nhiên không phải là cô đơn. Sau khi đi một vòng xung quanh, tôi về nhà nghỉ để chuẩn bị đi viếng Bà chúa Xứ. Vốn dĩ là người khá tin vào tâm linh, nên đây là một nơi không thể bỏ qua. Nơi đây, bạn sẽ thấy rất nhiều người từ mọi nơi đến đây, để cầu nguyện, để trải lòng với Bà. Hoặc cũng có thể để đáp công ơn mà Bà đã ban phước trong khoảng thời gian nào đó.

Từ Chùa Bà, bạn có thể đi bộ hoặc xe ôm lên núi Sam. Đoạn đường đi lên đến đỉnh núi quả thật rất đẹp mặc dù hơi khó đi. Vì lúc đó tôi đi bằng xe ôm nên hẽ cứ lên một đoạn tôi lại hét ‘” trời ơi, đẹp quá bác ơi”. Đoạn đường càng ngày càng gần lên đến nơi. Cảm giác như bạn đang sắp được chịnh phục một điều gì đó, mọi thứ thật gần, như là hơi thở. Tất cả mở ra trước mắt bạn là một khung cảnh, thật đẹp, thật trong lành,thật hùng vĩ. Như có thể ôm trọn mọi thứ và la to ” tôi đã đến rồi, An Giang ơi”. Ở đây, bạn có thể thắp hương cho Bà chúa Xứ, vì đây là nơi từng thờ và đặt hình vị bà. Bạn cũng có thể đi xung quanh để thăm thú. Trên đây, bạn sẽ được đắm chìm hòa mình với thiên nhiên, vì rất xanh và trong lành. Ngoài ra, bạn cũng có thể thăm thú những ngôi chùa ở đây. Tâm sẽ tĩnh lặng, để ngừng nghĩ về những điều khó khăn của cuộc sống mà thay vào đó, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, cảm thấy cuộc sống thật đáng để sống.
an giang chau doc 6

an giang chau doc 7

Tôi đặc biệt thích Núi Sam, vì hình như nơi này giống như một thế giới khác vậy, không ồn ào, không nao nhiệt, không xô bồ. Mọi thứ cứ chầm chậm trôi, tựa như những người đàn ông ngồi uống trà nói chuyện phiếm.

Đến với An Giang, bạn sẽ trải nghiệm được đi phà qua sông, được nhìn thấy những đứa nhỏ, mặc áo phao bơi lội tung tăng dưới sông. Được nói chuyện với những con người hiền lành, được ăn những món ăn ngon và rất miền Tây: bún chả cá, chè thốt nốt, …

 

an giang chau doc 5

an giang chau doc 8

an giang chau doc 3

Chẳng phải tự nhiên mà mình lại gặp nhau, hai lần. An Giang nhỉ? Phải chăng là cái duyên? Hay là định mệnh?

Lên xe, trở về Sài Gòn, lòng không khỏi tiếc nuối. Tuổi 20 của tôi, tôi mong mình sẽ được đi nhiều hơn. Đi để biết, để cảm nhận thấy tuổi trẻ của mình thật xanh. thật đẹp.

Tôi mong rằng, mỗi nơi mình đi qua, mỗi mảnh đất mình đặt chân đến sẽ luôn là một kỉ niệm. Để sau này về già, tôi sẽ có những câu chuyện của riêng mình, để thấy rằng mình không hoang phí tuổi trẻ!

Tác giả: Phương Bình

————–

Đ bt đu chuyến hành trình ti vùng đt đy nhng điu thú v này, bn có th tìm xe đi Châu Đc vi nhà xe Phương Trang ti pasoto.com.