(Viết về nơi tôi yêu). Tác giả: Phong Lin. Đón giáng sinh ở vịnh Vĩnh Hy

Vẻ đẹp hoang sơ của suối Lồ Ồ nhìn từ  độ cao 5m

Tôi đến Phan Rang-Tháp Chàm vào một chiều giữa Đông, trời se lạnh nhưng vẫn rất ấm .Trước đó một ngày, Mắt Nâu nhắn tin cho tôi “khi đi, cậu chỉ cần khoác thêm một chiếc áo mỏng thôi sẽ cảm nhận được làn gió mát rất đặc trưng ở xứ này đó”. Nhưng trở lại với Phan Rang lần này, cảm nhận trong tôi đã khác đi nhiều, bởi thành phố ngày càng phát triển, sôi động, nhộn nhịp hơn so với vùng biển hoang  sơ, im ắng trước đây.
Khi xe đi dọc biển Cà Ná tới địa phận Phan Rang, khung cảnh về chiều đã làm tôi ồ lên vì ngạc nhiên. Đúng như Mắt Nâu nói, gió ở đây trong veo, ngọn gió thổi mát lành tạo nên cảm giác thanh thản, dễ chịu. Hai bên đường, một màu xanh bạt ngàn của rừng cây, phía xa xa là những con sóng rì rào vỗ nhẹ lên đồi cát, bên dưới là tiếng thác đổ với âm thanh trầm bỏng. Dọc đường đi, thỉnh thoảng lại xuất hiện những nhánh mai rừng, to khỏe, nở sớm, như báo hiệu thành phố đang chạm ngõ mùa Xuân.
Những ngôi nhà, những đền Tháp Chăm cổ với nhiều huyền thoại và nghe sương khuya xuống lạnh, không gian càng thêm kỳ bí khiến bước chân tôi lưu luyến trong lần trở lại này.

Rừng khô hạn nhất Việt Nam.
Tôi gặp Mắt Nâu vào một buổi chiều ở bãi biển Ninh Chữ. Bốn năm, tóc cô bạn đã cắt ngắn trông thật cá tính và rắn rỏi, chỉ có nụ cười là vẫn ấm áp như ngày xưa. Mắt Nâu kéo tôi ra biển với hai cái thúng, mùa này đang là cuối mùa chang chang và sò nhưng vẫn còn sót lại cho chúng tôi lượm.
Dưới cái nắng nhàn nhạt của buổi chiều tà, cuộn vào chân những đợt sóng và cát ẩm ướt làm không khí xung quanh thêm hoang vu và đẹp đến lạ lùng. Có một điều tôi thích nhất ở Ninh Chữ là biển rất ấm và êm, không có sóng lớn, thế nên dù bạn tha hồ đùa giỡn cũng không bị uống nước bất ngờ. Điều này là do Mắt Nâu mách nhỏ trong một lần thấy tôi lặn hụp dưới làn nước . Tôi quay sang nhìn cô bạn.
– Lâu rồi không đi bơi, tớ thấy nhớ biển thật đấy !
Mắt Nâu mỉm cười vỗ nhẹ lên vai tôi.
– Chẳng bù cho tớ, ngày nào cũng uống nước biển, mặn chát.
– Vì nhà cậu gần ngay sát biển mà.
– À, tớ quên nói chỗ này cho cậu biết. Ở đây có rừng nữa đấy. Chắc là cậu chưa đến vườn  quốc gia Núi Chúa lần nào đúng không ?
-Tất nhiên là chưa rồi. Nhưng tớ nghe nói đó là rừng khô hạn độc đáo nhất Việt Nam.
– Đúng như vậy, người dân ở đây hay gọi là biển xanh nằm sát cạnh rừng hoang mạc, vì bên cạnh rừng là biển, quanh năm xanh biêng biếc.
– Và một nơi cần ghé thăm trước khi ra vịnh Vĩnh Hy.
Trong ráng chiều, chúng tôi cùng bước dọc về phía biển. Mắt Nâu nắm tay tôi, đó là khoảnh khắc tôi cảm nhận rõ trong tim mình những bình yên, ấm áp mà ở thành phố đôi lúc tôi đã lãng quên.

Trước khi đến vườn quốc gia Núi Chúa, chỉ  mất khoảng 30 phút đi taxi ngược lên hướng Bắc, qua ga Tháp Chàm, tôi và Mắt Nâu đến một nơi mà đã thành địa danh gắn liền với tên thành phố Phan Rang, đó là Tháp Chàm .Tháp Pô Klông Garai trên lộ trình đường sắt Bắc Nam, lại nằm sát quốc lộ 27A đi Đà Lạt, cách trung tâm thành phố 7km về phía Tây là quần thể Tháp Chàm nằm trọn vẹn trên ngọn đồi có tên là Đồi Trầu. Đây là cụm tháp được xây dựng từ thế kỷ XIII để thờ vị vua Chăm trị vì xứ Panduranga, Ninh Thuận ngày nay. Ông có tên là Pô Klông Garai. Một quần thể gồm ba tháp .Tháp chính thờ tượng vua Pô Klông Garai .Tháp cổng ở phía Đông và Tháp Thần Lửa chếch phía Nam có mái hình thuyền. Quần thể tháp được bao bởi một khung tường thành vuông góc ở hai mặt Đông và Nam. Đây là một công trình thờ cúng nhưng có giá trị nghệ thuật kiến trúc xây dựng và điêu khắc các phù điêu như Thần Siva, tượng Bò Thần Nandin, tượng vua… đạt mức hoàn mỹ. Chính vì thế công trình đã được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng là Di tích Lịch sử Văn hóa Quốc gia năm 1979.
Buổi chiều tôi về lại nhà Mắt Nâu, để ngày mai cùng cô bạn lang thang trong rừng.

Vườn quốc gia Núi Chúa với độ cao của ngọn núi là 1039m, được thành lập vào năm 2003, diện tích tự nhiên gần 30.000 ha (trong đó phần đất liền khoảng 22.500 ha, phần biển khoảng 7.500 ha). Là một quần thể núi nằm ven biển, vườn quốc gia Núi Chúa cách thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 30 km về hướng Đông Bắc, được xem là mẫu chuẩn về hệ sinh thái khô hạn bậc nhất của cả nước. Nhiều du khách còn gọi nơi đây là rừng khô hạn Châu Phi ở Việt Nam.
Để kiểm nghiệm thực tế, chúng tôi đến đây vào mùa Đông nhưng thời tiết vẫn nóng và khô. Con đường đi ngang vườn quốc gia Núi Chúa liên tục chuyển cảnh. Từ những làng nghề chế biến hải sản đến những ruộng muối phơi mình trong nắng. Từ những bầy cừu được người dân chăn thả tự do đang thong dong gặm cỏ, đến những ruộng hành, ruộng tỏi xanh mướt xen vào đó là những giàn nho, quả treo lủng lẳng. Đi thêm một đoạn nữa. Đứng trước vườn Núi Chúa, đập vào mắt chúng tôi là những đụn cát trải dài và đá nhiều vô số kể, nắng vẫn khô nhưng không gắt, những cơn gió vẫn thổi đều mang theo hơi muối mặn mòi từ phía biển .
Thật khó để nói về đá ở đây, có đến hàng nghìn tảng đá với nhiều kích cỡ được dựng đứng, xếp chồng lên nhau, bên trong là những loài cây bụi, thân, lá cằn cỗi, đầy gai góc bám chặt vào đất và tạo thành rừng, động vật có nhiều loài quý hiếm như gấu, báo gấm, vọoc ngũ sắc, cò thìa… Theo lời chỉ dẫn của anh cán bộ vườn quốc gia, chúng tôi còn biết thêm về một số loài động thực vật khác. Chỉ vào cây chòi lòi có thân xù xì, ngoằn ngoèo, uốn lượn, anh bảo. Loài cây này luôn có cách biến đổi để thích nghi với khí hậu khô hạn, mùa khô cây cằn cỗi chỉ còn trơ bộ xương nhưng khi mưa đến, cây bắt đầu ra lá và sống trở lại, rất mãnh liệt và dai dẳng. Không chỉ có chòi lòi mà còn có cây găng néo, găng nhung cũng là loài cây chịu hạn hạng nhất ở đây.
Gần giữa trưa, chúng tôi đi men theo đường dốc núi lên một đoạn nữa. Càng lên cao, cây cối càng trở nên xanh tươi hơn. Điều làm chúng tôi bất ngờ là khu vực này còn có một góc rừng mọc toàn là mai, cứ mỗi mùa Tết về nở vàng rực cả một góc núi. Mùa này tuy chưa đến Tết nhưng đã bắt đầu lấm tấm những nụ mai, căng mọng nhựa sống, gốc to khỏe xanh um, làm ngẩn ngơ những người đi rừng và bao du khách. Vì mai chưa nở kịp, nên anh cán bộ vườn quốc gia Núi Chúa tặng tôi và Mắt Nâu hai nhánh lan rừng, với lời chúc dí dỏm .”Chúc mấy đứa kiếm thật nhiều xiền để tiếp tục khám phá những vùng đất mới”, làm cả lũ dù đang đói bụng cũng thực ấm lòng. Đúng như lời anh nói, núi Chúa là nơi Rừng và Biển giao hòa, một nơi không ồn ào cũng không sầm uất nên vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ mà quyến rũ lòng người như thế.
Buổi chiều, chúng tôi ghé thăm một địa điểm mà không thể bỏ lỡ mỗi khi đến vườn quốc gia Núi Chúa đó là “Hồ Treo trên núi”. Hồ Treo nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Núi Chúa, cách không xa căn cứ CK19, nằm ở độ cao 250m so với mặt nước biển, một trong những căn cứ của Bộ Chỉ huy quân sự mà vẫn còn những di tích như hầm hào, bếp Hoàng Cầm. Biển ở đây là nơi tập kết vũ khí và quân trang quân dụng từ miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam. Nơi đây còn là điểm thưởng ngoạn thiên nhiên và là điểm tổ chức du khảo về nguồn rất lý tưởng.
Cũng buổi chiều đó, rời Hồ Treo, chúng tôi xuôi theo con đường ven biển tỉnh lộ 702 đến Bãi Chuối .Từ đây, màu xanh của rừng, của biển, cùng những chiếc thuyền đánh cá neo đậu, uốn lượn ôm ra sát biển thu vào tầm mắt. Bãi Chuối là một trong những nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất trên tuyến đường này. Nơi đây còn là địa điểm lý tưởng cho bạn dựng lều, cắm trại và bày tiệc nướng vào những đêm trăng sáng. Sau khi đón bình minh ở Bãi Chuối, chúng tôi đi về phía nam của vịnh Vĩnh Hy để đến hang Rái, địa danh thuộc Vườn quốc gia Núi Chúa. Đây là điểm điểm đang rất hút khách du lịch, đặc biệt là những bạn trẻ đam mê nhiếp ảnh và thích phượt trên những vùng đất còn hoang sơ. Những con nước lên xuống theo từng đợt thủy triều tạo nên vẻ đẹp cho thạch bàn san hô ở đây.

Lênh đênh sóng nước bằng tàu đáy kính.
Trải qua một ngày lang thang trong rừng, sáng hôm sau chúng tôi bắt đầu cho chuyến hành trình dài ra vịnh Vĩnh Hy. Đây là địa điểm được cả nhóm đánh dấu đặc biệt. Cùng với Cam Ranh ở Khánh Hòa, Vĩnh Hy được xem như một trong những vịnh đẹp nhất Việt nam.
Bãi cát trắng mịn bao quanh, núi đá cao chót vót và suối róc rách len lỏi giữa rừng cây bạt ngàn. Nếu đứng từ vườn quốc gia Núi Chúa nhìn xuống, một bên vịnh hiện ra như một thung lũng có làng mạc nằm san sát nhau dọc bãi biển. Hùng vĩ nhất là dãy núi đá vôi ở đây đã tạo nên hệ thống những vách đá dựng đứng, những bãi cát vừa đủ thoải để bạn có thể chụp những kiểu ảnh rất cool và những rạn san hô tuyệt đẹp.
Sau khi thuê xe máy đến nơi neo thuyền, chúng tôi hăm hở lên tàu đáy kính du ngoạn. Minh Xù, cậu bạn thân của Mắt Nâu, vừa là dân đảo kiêm luôn tour-guide tranh thủ thời gian này chưa ra khơi đánh cá mà tình nguyện làm hướng dẫn viên cho chúng tôi. Địa điểm đầu tiên cả bọn dừng chân là bãi Đá Tròn vì Minh Xù có sở thích sưu tầm những vật lạ từ thiên nhiên. Ở đây bạn tha hồ tự chọn cho mình những viên đá nhiều màu sắc bị sóng biển xói mòn trông rất đẹp mắt.
Sau khi đi hết bãi Đá Tròn, chúng tôi tới bãi san hô. Có khoảng 307 loài san hô sống trong lòng đại dương. Chỉ với một vé thuê tàu đáy kính là có thể lênh đênh sóng nước để khám phá những vẻ đẹp muôn hình của san hô, kéo dài cả cây số và nhìn từng đàn cá tung tăng bơi lội quanh tàu. Nếu ở lại Vĩnh Hy qua đêm, bạn đừng bỏ lỡ cơ hội đi xem rùa biển đẻ trứng .Theo lời bác Tám, bác họ của Minh Xù và cũng là người sống lâu nhất ở đây kể lại rằng, vào những đêm trăng sáng, trên những bãi cát vắng vẻ xa khu dân cư, từng đàn rùa biển lại kéo nhau lên bờ tìm nơi đẻ trứng. Chính vì vậy, cứ khoảng mùng10 âm lịch hàng tháng, các nhà sàn luôn nhộn nhịp, tấp nập bởi du khách thuê nhà qua đêm. Nhưng hành trình thú vị nhất phải là buổi tối, khi màn đêm vừa xuống, cảm nhận cái lạnh thấm dần vào da thịt từ hơi muối biển. Chúng tôi cùng đi bộ một vòng quanh vịnh. Ở đây, bất kỳ bãi biển nào nhìn ra xa, bạn cũng sẽ thấy những ngọn đèn nhấp nhô từ tàu đánh cá của ngư dân, trông như một thành phố lấp lánh trên biển.
Ngày này, mọi người dù không theo đạo nhưng gặp nhau, ai cũng chúc một câu giáng sinh an lành, giáng sinh hạnh phúc làm tôi thấy thật ấm áp. Người dân Phan Rang quả là hiền hòa, mến khách như những gì tôi được nghe, được kể. Trong giây phút thiêng liêng đón mừng Chúa ra đời, Mắt Nâu quay sang nói với tôi mà như nói với chính mình .”Vĩnh Hy ơi, tôi yêu bạn”.
Một cô gái yêu mảnh đất này. Những đền tháp Chăm cổ, những con đường bé nhỏ, những ngọn gió thổi thốc và núi rừng bạt ngàn với nhiều hang động tạo nên khung cảnh vừa nên thơ vừa hùng vĩ. Mắt Nâu còn yêu biển, như tôi và không cần bất cứ lý do nào cho tình yêu ấy. Nhìn Vĩnh Hy vào đêm với không khí trong lành, cùng ngắm một không gian an nhiên, tĩnh tại, tôi mới biết vì sao nơi này đã níu giữ bao bước chân người Phan Rang và du khách gần xa tới đây.

Suối Lồ Ồ, tình yêu ở lại.
Cùng nằm trong vịnh Vĩnh Hy và là một nơi rất thích hợp để cắm trại qua đêm, đó là suối Lồ Ồ. Hôm đó, chúng tôi dành cả buổi chiều vi vu dòng suối được coi là đẹp nhất Phan Rang.
Đường vào suối không khó đi nhưng hơi lâu một chút. Bạn có thể đi bộ chừng khoảng 30 phút. Qua khu rừng thấp với những lùm cây bụi, bạn sẽ gặp một dòng nước chảy ven bên đường. Dòng nước này đổ vào một mảnh đất nhỏ, là những ruộng lúa nước của đồng bào dân tộc Raglay. Dọc đường đi, tiếng ve sầu kêu rỉ rả. Dù chưa đến Hè nhưng tiếng kêu của nó hệt như tiếng kêu mà thuở còn đi học tôi được nghe. Mắt Nâu quay sang thì thầm .”Nghe tiếng ve sầu kêu, tự nhiên tớ thấy nhớ tuổi học trò quá” .”Ừ, còn tớ thì nhớ cái cảm giác ngày xưa hơn”. Cô nàng đấm một phát lên vai tôi .”Cũng giống nhau cả thôi mà”. Hai đứa bật cười, nhìn hoa xương rồng nở dọc đường tới suối Lồ Ồ.
Dòng suối này được tạo thành bởi các dòng thác cao khoảng 5m với những tảng đá to nép mình trong những tán cây rừng bạt ngàn. Có một điểm rất thú vị, du khách nào đến đây cũng đều muốn ngồi thư giãn trên những chiếc giường và những chiếc bàn đá (cách họ gọi những tảng đá to lớn) để hơi đá hoa cương mát lạnh thấm vào da thịt như một kiểu massage miễn phí. Sau một hồi quanh co, chúng tôi leo lên cây cầu treo lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ, từ nơi này bạn có thể ngắm nhìn suối Lồ Ồ trên cao, rất đẹp.

Vẻ đẹp hoang sơ của suối Lồ Ồ nhìn từ  độ cao 5m

Vẻ đẹp hoang sơ của suối Lồ Ồ nhìn từ độ cao 5m (ảnh sưu tầm từ internet)

Lang thang vịnh Vĩnh Hy gần năm ngày, sáng hôm sau chúng tôi về lại đất liền bằng một chiếc tàu đánh cá của một ngư dân tốt bụng. Chưa vội về nhà Mắt Nâu, Minh Xù rủ chúng tôi đến làng gốm Bàu Trúc .Từ vườn nho Ba Mọi bạn chỉ cần chạy dọc theo con đường tỉnh lộ khoảng 5km sẽ tới làng gốm Bàu Trúc. Đây là làng gốm cổ nhất Đông Nam Á, đã cho ra đời rất nhiều sản phẩm gốm độc đáo, mang đậm phong cách văn hóa Chăm. Đến đây, bạn có thể quan sát được toàn bộ quy trình sản xuất gốm thủ công. Đặc biệt bạn cũng có thể tự tay làm ra một loại gốm nào đó bạn thích dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân làng gốm .Trong khi tôi đang say xưa dõi theo từng động tác của các cô chú nghệ nhân, thì Minh Xù đưa lên trước mặt tôi một chiếc bình gốm có hoa văn được trạm trổ rất đẹp. Cậu ấy cười tươi .”Tặng cậu nè, Linh. Đừng có quên tụi này đó nha”. Nụ cười của Minh Xù làm tôi cảm động suýt khóc. Đúng lúc đó Mắt Nâu quàng tay qua vai tôi ,”lại mít ướt nữa rồi”. Người ta khóc cho nỗi buồn nhưng cũng có thể khóc cho hạnh phúc nữa mà, đúng không bạn.

Kỷ niệm mà tôi nhớ nhất khi trở lại Phan Rang lần này là lang thang phố đêm cùng với Mắt Nâu và Minh Xù .Tối nào tôi cũng được hai người bạn làm hướng dẫn viên nhiệt tình chở đi lê la khắp phố. Nếm đủ tất cả các vị thức ăn làm nên thành phố Phan Rang -Tháp Chàm .Từ dông 7 món thơm ngọt kỳ lạ, đến món mực khô một nắng, mềm, bởi cái vị rất riêng của biển Ninh Thuận. Đến đây mà chưa một lần ghé tiệm cơm gà thì cũng đồng nghĩa như bạn chưa nếm qua vị ẩm thực chính Phan Rang. Ở đây, gà chủ yếu là thả vườn nên có thịt ngọt và rất mềm. Cơm gà ngon nổi tiếng bởi đội ngũ nhân viên phục vụ lịch sự và chuyên nghiệp từ các nhà hàng lớn đến các quán bình dân ở các khu phố, đường phố, chợ về đêm. Ngoài ra, bạn cũng đừng bỏ qua món bánh xèo. Bánh xèo có thể ăn no nhưng không ngán, đậm đà hương biển. Bánh được đổ trong những chiếc khuôn làm bằng đất nung đặt trong một cái lò tròn. Bánh không dùng nhiều dầu để tráng khuôn, lượng bột vừa đủ dày để tạo ra độ giòn mà không mất độ dẻo của bánh, nhân bánh là hải sản rất tươi ngon như tôm, mực… Đêm xuống, trong cái se lạnh của phố biển, thưởng thức món bánh xèo bên bếp lửa đỏ rực, cảm giác này cũng giống như khi bạn lên Đà Lạt hít hà mùi khói cay cay, nóng hổi, vừa thổi vừa cầm củ khoai lang nướng trên tay. Những quán ăn ở Phan Rang rất nhiều, nhưng đông khách nhất là các phố ăn khuya cuối đường Quang Trung, chợ Phan Rang, dọc theo đường ven biển Yên Ninh. Nơi đây bán đủ loại thức ăn như bánh xèo, bánh canh chả cá, mì quảng, bánh căn… Nói đến bánh căn cũng là một món ăn độc đáo khác ở xứ này. Bánh căn gần giống bánh khọt, nhưng làm bằng bột gạo pha nếp, nhân bánh dùng tôm, mực, thịt hay trứng. Ngoài ra bạn cũng có thể thưởng thức một số loại bánh làm từ bột gạo gói bằng lá chuối, đặc biệt là bánh gạo tấm và bánh gừng rất nổi tiếng của người Chăm vùng đất này.

Những ngày ở vịnh Vĩnh Hy, được đón giáng sinh cùng Mắt Nâu, Minh Xù và những người dân trên vịnh với tôi là một trải nghiệm không thể nào quên. Rất nhiều kế hoạch bỏ lỡ, như cuộc hẹn với Minh Xù qua nhà cậu ấy nghe bác Tám kể chuyện đi biển, xem rùa biển đẻ trứng hay lời rủ rê của Mắt Nâu vào cuối tuần sẽ đến vườn nho Thái An và đi trên con đường ven biển Bình Tiên hoang sơ, cát trắng tinh, biển xanh biếc, nước trong veo, đá chập chùng, có những dòng suối nước ngọt vắt ngang ra tới biển. Nhưng đổi lại khi nhận được những câu chúc Tết một năm mới an lành, hạnh phúc của các bạn nhỏ nơi đây đã khiến tôi thật sự ấm lòng. Có thể tuổi trẻ sẽ cho chúng ta cơ hội đặt chân tới những vùng đất khác nữa. Nhưng cái cảm giác vi vu trên những con đường ngập nắng, tấp vào mặt thứ gió biển mặn mòi, vội vã trú chân khi gặp một cơn mưa đi qua… là một cảm giác không thể nào quên.
Chỉ một lời tạm biệt, chẳng hứa hẹn gì với nhau, vậy mà tôi tin chắc rằng mình sẽ còn trở lại Phan Rang trong một dịp nào đó. Để nói lời yêu với hòn đảo như viên ngọc quý ở miền Nam Trung Bộ đầy nắng và gió này.

***Kinh nghiệm mình lượm lặt được khi rong ruổi Phan Rang 10 ngày.
Nếu đi bằng xe máy, ngoài đồ đạc cá nhân, bạn cần chuẩn bị thêm dụng cụ vá xe, áo mưa và đèn pin .Tránh để xe bị ngấm nước biển. Với xe Vespa, khi đi qua nước biển, cần ủ dầu xe để không bị muối ăn mòn. Ngoài ra bạn cũng phải cẩn thận với tay phanh, các đoạn phanh và thời điểm ghì máy khi đi, nhất là trên đường đèo.
Nếu đi bằng xe khách,  bạn có thể mua vé xe tại web: pasoto.com , vừa tiện lợi lại vừa tiết kiệm được thời gian. Ngoài ra bạn cũng được tích lũy điểm thưởng khi mua vé ở pasoto.com và có thể tự chủ được kế hoạch đi lại của mình.
Khách sạn Phong Lan cách biển Ninh Chữ chỉ 100m, nằm trên đường Yên Ninh, huyện Ninh Hải, rất thuận tiện để bạn di chuyển đến các địa điểm yêu thích như Vịnh Vĩnh Hy, Vườn nho Thái An, Suối Lồ Ồ hướng Bắc, bãi biển Bình Tiên, núi Đá Chồng, cồn cát đỏ Nam Cương, Mũi Dinh, làng gốm Bàu Trúc… hướng Nam.
Ở Phan Rang có một số hãng taxi uy tín để bạn lựa chọn như Mai Linh, Ngọc Hoa, Ninh Thuận…
Từ trung tâm thành phố qua cầu tri thủy theo đường tỉnh lộ 702 về phía Đông Bắc đến vịnh Vĩnh Hy khoảng 40km, bạn có thể đi theo 3 cách, thuê xe máy từ 130.000 đến 150.000 đồng/ngày, có hai nón bảo hiểm cho hai người, xe bus mất khoảng 1giờ 15phút đến nơi, 30phút có một chuyến, phương tiện cuối cùng là taxi. Còn một lối đi khác dẫn đến vịnh Vĩnh Hy, đó là xuất phát từ cầu Mỹ Thanh, thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa theo đường Nước Ngọt. Khi tới vịnh, bạn có thể thuê tàu đáy kính ngắm san hô và lặn biển, giá thuê một người khoảng 60.000 đồng, thuê nguyên tàu từ 600.000 đồng trở lên. Nếu bạn là dân phượt thì nên tới vịnh vào mùa hè, tránh mùa bão nhất là tháng 10, 11, 12 vì thuyền sẽ không ra vịnh được. Ngoài ra bạn nên đi vào các ngày cuối tuần, do lượng khách đông nên tiền thuê tàu đáy kính ngắm san hô giá sẽ không cao.
Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn thời điểm tới Ninh Thuận vào tháng 9 để tận hưởng không khí của lễ hội Kate. Đây là sự kiện lớn và quan trọng hàng năm của đồng bào Chăm ở khu vực này.
Tác giả: Phong Lin

————–

Đ bt đu chuyến hành trình v vùng đt đy nhng điu thú v này, bn có th tìm xe đi Phan Rang vi các nhà xe Hoàng Long, xe Quê Hương ti pasoto.com.