(Viết về nơi tôi yêu). Tác Giả: Như Quỳnh. Có Một Góc Nam Du Gọi Là Hòn Sơn

DSC_5848

Có lẽ, khi nhắc đến Kiên Giang, người ta sẽ nghĩ ngay đến vùng đảo nổi tiếng như Nam Du, nơi đã hạ gục biết bao trái tim người yêu du lịch, nhưng đâu đó trong vùng đảo rộng lớn, Hòn Sơn mà tôi có cơ hội được đặt chân đến vẫn có những nét quyến rũ và ấm áp đến lạ lùng.
Tôi đặt chân lên hòn Đảo này vào lúc đã xế trưa, sau khi vật vờ lên xuống trên tàu hàng 4 tiếng đồng hồ. Lúc đặt xe từ thành phố Hồ CHí Minh xuống Kiên Giang, được đi xe giường nằm Phương Trang giá cả phải chăng mà chất lượng dịch vụ tốt, khiến tôi không ngừng mơ tưởng về việc tàu đi vèo vèo như trong phim và tôi cũng sẽ được tận hưởng cảm giác y như các diễn viên. Khi xuống bến xe,tôi di chuyển nhanh lên xe rung chuyển và đi ra cảng, mua vé và ngồi chờ tàu. Thời gian này, tôi tranh thủ ăn sáng và uống thuốc chống say, đồ ăn tại cảng chẳng có gì ngoài xôi đậu cực ngọt và mấy món trong cănteen, nên tôi quyết định lót dạ nhanh bằng ổ bánh mì không. Có hai loại tàu để đi Hòn Sơn, một là tàu nhanh và hai là tàu hàng (tàu chậm), tàu nhanh thì mất ít thời gian hơn, có máy lạnh  và giá thì chênh lệch tầm 40-50.000đ, nhưng tôi và những người bạn của mình vẫn quyết định chọn tàu hàng vì muốn tiết kiệm chi phí, và quan trọng nhất là để trải nghiệm cảm giác đi tàu hàng như thế nào. Quả thật là trải nghiệm, vì cảm giác ngồi trên chiếc tàu cứ lênh đênh từng chút, từng chút một, người người ăn nói náo nhiệt khiến đầu óc tôi như muốn nổ tung. Đây cũng là cơ hội để tôi nhận ra rằng sức khoẻ của mình quá tệ, trong khi những người bạn của tôi đang ca múa đàn hát trên boong tàu, thì tôi lại cứ vật vờ trên ghế ngồi, và sau đó ghi nhớ một bài học từ mọi người là đi tàu chậm thì cũng phải ráng mà lên boong tàu ngồi, sẽ thấy rất nhiều thứ hay ho trên đời.

Nam Du

Cuối cùng thì tàu cũng cập bến Hòn Sơn, lúc mọi người còn đang vác hàng hoá xuống thì tôi nhận thấy đã có một số người mà ở ngoài thành phố hay gọi là “cò” đến và hỏi chuyện chúng tôi. Nhưng thật may là vì các bạn tôi đã liên hệ và đặt phòng trước tại đây nên nhanh chóng được người của nhà nghỉ này dẫn về , và dường như, anh cũng chính là người bao trọn để giúp chúng tôi thuê xe, đặt cơm, đặt vé tàu trở về. Nhà nghỉ mà chúng tôi nghỉ là Hồng Đào, cũng khá có tiếng ở đây với phòng ốc và chất lượng phục vụ khá, tôi và mọi người vì mệt quá nên cũng tranh thủ tắm rửa và chợp mắt một chút. Sau đó, chúng tôi đi tìm đồ ăn xế. Đồ ăn khá hấp dẫn vào lúc tầm 3-4h như bánh căn, bún bì, phở, hủ tíu,..và chúng tôi quyêt định ăn bún bì. Vui nhất là khi giới thiệu về bún , cô bán hàng nói với chúng tôi rằng:” Ở đây có hai loại, 15k với 20k, mà thôi ăn loại 15k đi nha”, một điểm cộng đầu tiên cho sự chân chất dễ mến từ người dân hòn Sơn. Vì đói quá nên tô bún bì lúc này thật sự cực kì hấp dẫn với chúng tôi, thế là tô đứa nào đứa nấy sạch veo sau 5 phút. Lúc này thì xe thuê cũng đã đưa đến nên chúng tôi quyết định lái xe dạo vòng quanh đảo luôn, phương tiện phổ biến nhất ở đây là xe máy nên tôi nghĩ khi đến đây, bạn phải liên hệ nhanh chóng thuê xe để còn đi ngắm đó đây. Và đặt biệt hơn là xe ở đây để đâu cũng chẳng lo mất, căn bản là vì cái đảo quá nhỏ, chỉ cần đi một vòng là biết xe mình bị ai trộm rồi.

nam du hòn son

Ở Hòn Sơn có bãi Bàng và bãi Rạng, nhưng chỉ có một con đường ôm trọn quanh đảo, chúng tôi lái xe đi vòng theo đường đó, khi thấy bảng chỉ dẫn là bãi Bàng thì nhanh chóng nép xe và mò theo đường rừng đi xuống. Chúng tôi đã hét ầm lên khi thấy biển trước mặt mình, đúng một khung cảnh nên thơ với những rặng dừa, những cái võng vắt vẻo, bãi cát trắng và biển xanh rì. Đứa nào đứa nấy bay ra ngay với biển rồi chạy dọc khắp bãi cát vui đùa. Tôi cũng tranh thủ đi vòng vòng hỏi chuyện những người dân xung quanh, có lẽ không nhiều khách du lịch đến vào mùa này vì đây đang là mùa Nam(mùa mưa) tại Hòn Sơn, nên cuộc sống của họ cũng bình lặng như bao ngày. Nếu thời điểm này mà ngồi bên chiếc võng đung đưa và uống nước dừa thì chắc không còn gì tuyệt hơn, nhưng lúc này trời cũng đã khá tối và chúng tôi quyết định quay lại vào ngày mai, sau khi mua cả hải sản và đồ ăn ra đây để nhờ người dân chế biến.

Về cất xe,chúng tôi thay đồ đi ăn cơm, vì cũng muốn được biết thêm về cuộc sống của những người dân ở đây nên chúng tôi đặt một cô trong xóm nấu cơm, kinh nghiệm là bạn nên đặt phần theo một nửa lượng người thôi, vì một phần cô nâú hai người ăn cũng chưa hết. Cơm ngon và đậm chất miền tây, đậm chất vùng biển cực kì khi đồ xào nấu cực thấm tháp và cá biển rất tươi ngọt. Vừa ăn vừa được nghe cô kể chuyện nhà, chuyện cuộc sống, khiến chúng tôi rất ấm lòng. Buổi tối ở đây thì đồ ăn cực nhiều và hấp dẫn ,khiến chúng tôi hứa hẹn sẽ có một buổi ăn tối no đầy vào hôm sau. Trời buổi tối ở đây khá lạnh , gió se se mát mát nên chúng tôi quây quần bên nhau chơi đủ thứ trò và nói rất nhiều chuyện. Du lịch cũng là một cách để gắn kết người khác khi ở một vùng đất khác, trong một khung cảnh khác, con người bỗng dưng gắn kết và cảm thấy thương yêu nhau hơn bao giờ hết.

DSC_5686

Nam Du

Sáng hôm sau trời vẫn còn mưa, và kế hoạch leo núi Ma thiên lãnh đã bị huỷ bỏ, chúng tôi tranh thủ đi ăn sáng và tiếp tục nhiều kế hoạch khác. Đồ ăn sáng không đa dạng lắm, nhưng tôi khuyên bạn nên thử qua cơm tấm vì khá hấp dẫn và ngon miệng, sau đó thêm một ly cà phê sữa cũng đủ khiến bạn no nê.  Chúng tôi lại khám phá tiếp đảo bằng cách thử những con đường mới và không từ bỏ việc leo núi khi vừa thấy trời bớt bớt mưa là tìm đường đến Ma Thiên Lãnh ngay, nhưng người dân ở đây khuyên chúng tôi là đừng nên leo hôm nay vì ẩm ướt và nguy hiểm. Đi miết thì chúng tôi khám phá ra một cái thác nhỏ khá đẹp cùng với bãi Rạng, bãi này thì tập trung hơn vào việc đóng tàu, đánh bắt cá hơn là du lịch như bãi Bàng. Bãi Rạng xanh và mát, chạy hoài đến nối tôi bị sóng đánh luôn cả chiếc giày, may là có các chú đóng tàu nhanh tay vớt giúp không là phải đi chân đất về nhà rồi. Sau đó chúng tôi thẳng tiến ra chợ Giếng, một chợ bán hải sản nổi tiếng ở Hòn Sơn vì đây là nơi người ta chở cá mực, tôm cua về để bán rất nhiều. Chúng tôi mua một ít hải sản như tôm tích, sò huyết, và trái cây rồi thẳng tiến ra bãi Bàng, nơi hôm qua cả nhóm có dịp đi thực địa trước. Chúng tôi đưa thực phẩm cho người dân ở đây làm giúp, ngoài ra còn mượn ít chén đũa và thuê chỗ ngồi, tổng tất cả các chi phí dao động trên dưới 100.000đ. Sau đó tha hồ chơi đùa dạo mát tắm biển, rồi bày biện đồ ăn trên bàn ăn dưới gốc dừa và thưởng thức. Cảm giác ăn hải sản tươi sống ngay trên bờ cát, với gió mát trời cao, cùng quây quần tám chuyện khiến chúng tôi chẳng thể nào quên được. Chúng tôi như được vứt trọn những căng thẳng mệt mỏi, hoà mình trong tiếng đàn, tiếng hát của nhau và tận hưởng những giây phút vui vẻ nhất. Chúng tôi dành trọn thời gian ở biển đến chiều, vừa chơi,vừa chạy ra tận xa cũng với mấy chú đánh bắt cá và hỏi chuyện. Mà tôi nhớ tôi có bắt gặp một em nhỏ bán chè cực ngon ở đây, và em cũng rất dễ thương nữa.

Nam Du, Hòn Sơn

Về đến nhà nghỉ là đứa nào cũng dơ dáy và nhanh chóng tắm rửa rồi đi ăn cơm tối. Thế giới đồ ăn mà chúng tôi bắt gặp hôm qua đã có dịp cho chúng tôi phát huy sức mạnh, đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in hương vị thơm ngon của dĩa cơm chiên gà hấp dẫn cùng ly nước mía thơm ngon mát lừng mà giá cả tổng cộng chỉ có 25k. Cuộc sống buổi tối của người dân ở đây cực nhộn nhịp, một xóm nhỏ đầy ắp tiếng cười và tiếng nói, mọi người dường như rất thoải mái vì buổi tối là lúc họ được nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả. CHúng tôi quyết định dành thời gian này để đi bộ ra cảng chỗ tàu cập bến hóng gió, gió biển khiến chúng tôi lạnh người, nhìn ngắm ngọn hải đăng phía xa và nhìn những đợt sóng nhấp nhô , sau đó chúng tôi còn thi nhau xem ai hét vang lâu nhất nữa. Quả thât, hòn Sơn đã lưu lại những kỉ niệm và dấu ấn tuyệt đẹp trong những ngày tháng đi khắp đất nước ấy của chúng tôi. Những ngày hè trốn nóng, những ngày hè gần gũi và hiểu hơn cuộc sống của những người dân miền tây đã khiến chúng tôi cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết. Ngày hôm sau chúng tôi chia hai nhóm ,một nhóm leo núi Ma Thiên Lãnh và được gặp những điều rất hay ho, một nhóm dạo đến những khúc ven mà mấy bữa trước chỉ tình cờ đi ngang qua, sau đó chúng tôi tập trung lại gần bến cảng và chờ tàu về thành phố. Bữa cơm cuối cùng tại đây khiến chúng tôi rất xúc động khi cô chú nấu vội bữa cơm, nhà còn đồ ăn gì mang ra nấu hết cho chúng tôi, cô chú chỉ ăn cơm với nước tương, rồi sau đó cô cũng chỉ bảo các con muốn đưa bao nhiều thì đưa nữa. Trên đường về, vì tiếp tục muốn trải nghiệm một cảm giác khác nữa, thế là chúng tôi đi tàu nhanh, ngồi khoang máy lạnh và chỉ mất có 2 tiếng. Sau chuyến tàu ấy, chúng tôi nhận ra đi tàu hàng thật sự vẫn tốt hơn nhiều với không khí thoáng đãng, còn tàu nhanh thì như nhốt chúng tôi trong cái bong bong và nhồi nhét lên xuống trên biển vậy.

Trở về với đất liền và tiếp tục cuộc hành trình đi đến những vũng đất khác, có lẽ chúng tôi sẽ không thể quên được hình ảnh của con người, phong cảnh nơi đây, không thể quên được mùi biển mặn nồng, hay hương vị mặn mặn của những chú cá biển, rồi những giọng nói đặc trưng, những câu chuyện hài hước của người dân. Tất cả sẽ vẫn còn in đậm trong mỗi trái tim, để chúng tôi sẽ không ngừng khát khao được đi đến nhiều vùng đất hơn, khám phá nhiều điều mới mẻ hơn. Còn bạn, chần chừ gì mà không xếp ngay vào ba lô vài bộ quần áo, một số dụng cụ cần thiết rồi bắt ngay một chuyến xe về Kiên Giang, mua một vé tàu và đến thưởng thức hương vị Hòn Sơn vào những ngày cuối tuần.

Tác giả: Nguyễn Vũ Như Quỳnh

————

Để bắt đầu chuyến hành trình về vùng đất đầy những điều thú vị này, bạn có thể tìm xe đi Kiên Giang – Rạch Giá với các nhà xe Kumho SamcoPhương Trang tại pasoto.com.