(VIẾT VỀ NƠI TÔI YÊU) TÁC GIẢ: Nguyễn Trung Cang. Quảng Trị – Ngày trở về của những yêu thương

Ảnh sưu tầm

Khi tôi viết những dòng này, trong tim tôi không thể nào quên được hình ảnh ba tôi  với chiếc áo bộ đội cũ sờn, mái tóc bạc màu muối tiêu, khoác chiếc ba lô ba gìn giữ hơn 30 năm qua,  nắm tay tôi dắt lên chuyến xe ngày hôm ấy. Đó là chuyến đi ước mơ trong suốt mấy mươi năm  ba tôi ao ước tìm về lại vùng đất thương nhớ. Đó là chuyến đi  giúp tôi  trưởng thành, lớn lên và trân trọng về một xứ sở linh thiêng, hào hùng mà ba tôi đã sống cùng đồng đội giữa chiến trường ác liệt.

Sau ngày đất nước thống nhất, ba tôi từ chiến trường xưa trở lại quê hương nối lại lời thề yêu thương với mẹ tôi – người phụ nữ đã chờ đợi ba suốt những năm tháng dài chia cắt. Tôi chào đời trong tình yêu của ba mẹ giữa những ngày đất nước thanh bình. Trải qua bao năm tháng chăm lo cho gia đình, ba vẫn ôm trong tim nỗi hoài niệm về một thời đạn bom, lửa khói. Có những chiều, tôi lén nhìn ra sân, thấy ba ngồi bên hiên nhà, nâng niu từng tấm ảnh cũ chụp chung với bạn bè, đồng đội. Từng ngón tay ba dò lại gương mặt từng người trong ảnh, rồi ba nhìn xa xăm về phía cuối trời, tôi thấy ba khóc…lặng lẽ, lặng lẽ. Tôi biết ba đang nhớ về cánh rừng Trường Sơn năm xưa với những ngày gian khổ nhưng quyết liệt, ba nhớ những người bạn của ba có người đã vĩnh viễn nằm lại đất xưa. Lúc đó, tôi đã tự nhủ với lòng mình, sẽ có một ngày gần nhất tôi dành dụm một số tiền để dắt ba tôi tìm về xứ biển miền Trung đầy nắng gió, nơi vĩ tuyến 17 có chiếc cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bắc – Nam.

Ảnh sưu tầm

Quảng Trị – vùng đất anh hùng với biết bao câu chuyện huyền thoại về những người lính bộ đội cụ Hồ mà tôi đã được nghe ba kể từng đêm. Nơi những cô gái thanh niên xung phong ngày đêm bạt đường, xẻ núi, nơi ba từng vào sinh ra tử giữa những trận chiến ác liệt, nơi ba từng bao lần chứng kiến cánh rừng đổ máu và cũng là nơi ba cống hiến một thời tuổi trẻ quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Đoạn đường từ TPHCM đi Quảng Trị có lộ trình vào khoảng 1076 km, tôi đã cân nhắc nhiều lần khi chọn giữa xe lửa và xe khách cho chuyến hành trình đặc biệt của hai cha con. Cuối cùng tôi chọn xe khách với rất nhiều lý do đặc biệt: tôi thích cảm giác gần gũi và thân mật của một chiếc xe khách, nơi tôi có thể nhìn thấy bác tài lái xe và vui vẻ kể cho tôi nghe vô số câu chuyện kể trong suốt những nẻo hành trình. Trên chiếc xe khách, tôi có thể ngồi cạnh ba tôi nhìn ngắm khung cảnh ven đường qua khung cửa kính thật trong, nghe tiếng người rì rầm kể chuyện, ghé một quán ăn ven đường thưởng thức hương vị ẩm thực địa phương cùng ba, ngắm nhìn núi đồi tĩnh mịch trong đêm hay dựa vào vai ba ngủ một giấc ngon lành. Chuyến xe khách mang theo những kỉ niệm những nỗi nhớ niềm thương về năm tháng tuổi thơ, ba dắt tôi đi qua bao cung đường, bao nẻo hành trình cũng từ những chuyến xe ngược đường nắng gió. Ngày tôi đặt vé xe trực tuyến trên Pasoto.com, tôi khoe với ba, ba vui mừng ngạc nhiên bảo sao giờ đi lại tiện lợi thế hả con, chứ cái thời của ba ra đường mà đón được một chiếc xe đi Nam- Bắc chẳng có, mua vé xe thì chen chúc cả buổi, cả ngày,  gian nan lắm! Ba bảo giờ cuộc sống tiện ích, tiện nghi quá, đi đâu cũng nhanh gọn, dễ dàng, ba vui mừng lắm!

Chuyến đi của hai cha con có biết bao niềm xúc động khi ghé qua Thành Cổ Quảng Trị, có cả giọt nước mắt và những trang nhật ký ba viết ngay tại Nghĩa trang Trường Sơn. Có cả nụ cười hạnh phúc của ba khi hai cha con cùng ăn món cơm hến thật ngon mà rất lâu rồi ba mới có dịp ăn lại. Tất cả, tất cả những kỉ niệm ấy giúp tôi thấu hiểu về cuộc sống, về miền đất mà ba tôi đã ở đây suốt những năm tháng tuổi trẻ anh hùng. Tôi cảm thấy nơi đây như quê hương thứ hai của mình, như máu xương của cha anh đã thấm vào từng dòng cảm xúc, tôi tự thấy mình phải phấn đấu và rèn luyện nhiều hơn để có thể xứng đáng với một thế hệ trẻ mà các chú, các bác đã kỳ vọng – lớp thanh niên nối tiếp bước chân cha anh dựng xây tổ quốc.

Quảng Trị ơi – miền quê nhiều nắng gió!

Đất thấm sâu từng dòng máu anh hùng

Ở nơi đó chiến trường xưa ác liệt

Nay thanh bình tươi đẹp bao sắc hoa

 

Chuyến xe đó tôi cùng ba trở lại

Giữa Trường Sơn nhớ đồng đội bao ngày

Tay chạm đất mà nghe lòng hạnh phúc

Đất dấu yêu ghi lại ký ức xưa

 

Nhớ cánh rừng lạnh giá giữa màn mưa

Nhớ những đêm biển thì thầm không ngủ

Thời trai trẻ gửi lại bao xương máu

Đắp xây nơi này cho sông núi đẹp tươi!

Tác giả Nguyễn Trung Cang

———–

Đ bt đu chuyến hành trình v vùng đt đy nhng điu thú v này, bn có th tìm xe đi Qung Tr vxe Hoàng Long ti pasoto.com.