(VIẾT VỀ NƠI TÔI YÊU). TÁC GIẢ: Nguyễn Hiệp. Huế Trong Tôi Hai Mươi

Hình sưu tầm từ internet

Tôi viết những lời này cho tôi của hai năm về trước và cho những ai đã không may trượt đại học, không mặn nồng được với mảnh đất hứa đã ao ước, như tôi. Tôi hiểu việc trượt đại học nó đau đớn thế nào và cũng đau không kém khi phải học nguyện vọng ở đâu đó khác nơi mình muốn đến, thất vọng và mỏi mệt.
Tôi năm đó 18 ngang bướng y như rằng phi Sài Gòn phi học. Chẳng ai hay tôi yêu Sài Gòn tới độ nào đâu. Tôi thích cái nắng không gay, thương cơn mưa bất chợt lúc chiều tan tầm. Tôi thích cảm giác ngồi lẫn trong quán café cóc, nhoài người ra đảo mắt ngang dọc đường phố chật ních chỉ để tìm những chiếc xe mang biển số 92. Tôi thèm thuồng được tản bộ ở hồ con rùa buổi sáng, rồi tắm mình trong lả tả lá me bay… Đắng cay là tôi trượt đại học, bao nhiêu cố gắng và hy vọng vụt biến thành thất vọng ê chề. Khi ta quá yêu một nơi nào đó thì thật khó để yêu đâm sâu một nơi khác. Thế nên phải hơi lâu sau đó tôi mới lựa chọn Huế để đi tiếp.
Không biết Huế mang trong mình bao nhiêu thương tích lẫn di tích mà con người nơi đây cứ thâm trầm một cách lạ kỳ. Tôi chưa từng muốn hiểu. Nên chưa từng nghĩ mình sẽ yêu Huế, yêu cái lững lờ chùng chình luyến lưu của dòng Hương. Có lẽ tôi của trước đây là một người ích kỷ để yêu một vùng đất, nếu không nói là bảo thủ.
Huế không đỏng đảnh sáng nắng chiều mưa như Sài Gòn, cũng chẳng dịu dàng thu như Hà Nội. Huế cứ đi hết nhũng ngày nắng gắt gỏng là bước vào bức màn mưa trắng cả tầm nhìn. Nên tôi ngoài giờ học lại khoanh cho mình một “ốc đảo” ở căn phòng trọ ngay trung tâm thành phố. Tôi từ chối mọi lời rủ rê để không phải yêu Huế. Cho đến một ngày tôi gặp và yêu anh. Thành phố này trong tôi đã khác đi. Hình như người ta nói đúng, đôi khi ta yêu một thành phố vì ở đó có người ta yêu, có tình yêu của ta.
Lần đầu tiên tôi xa cái “ốc đảo” của mình. Lần đầu tiên tôi thấy nhiều thứ hơn ngoài cái màn hình laptop và sách vở.
Tôi thấy hay hay khi đánh bộ ở bên bờ sông Hương, cỏ mơn man xanh mát rượi bàn chân. Tôi thích ngồi đó nghe gió vi vu kể chuyện phố phường, đưa mắt qua bên kia sông để thấy nửa kia của thành phố cũng phập phồng thở. Rồi ngắm chếch về phía tây, màu trời dần đỏ sang tím sẫm. Nhá nhem tối lại đảo mắt về phía phố đi bộ, phố của ánh sáng đèn lồng. Dưới dòng sông đầy hoa đăng sáng rực. Đấy là bức tranh tôi thích nhất, bởi thứ ánh sáng vàng rực nấp sau mấy lần giây màu ấy giúp tôi nguôi ngoai chút nhớ thương Hội An của tôi. Đừng nói, cũng đừng ngạc nhiên để màu đèn dắt bạn đi. Cầu Trường Tiền như dải lụa bảy màu biến sắc vắt ngang dòng sông đêm cứ lửng lờ chảy. Tôi đôi khi nghĩ, mãi bao đêm sông cứ miệt mài chảy, cứ chung thủy say mê cái màu đèn huyền ảo ấy, giống tình yêu anh dành cho tôi. Cũng trên cái nền ấy, nhà hàng nổi y hệt đóa sen đại lung linh sáng cả một ánh nhìn. Quang cảnh này phải được thâu vào mắt từ tầng cao Mường Thanh thì người ta mới phải thét lên rằng Huế năng động quá, rực rỡ quá, chẳng dịu dàng mộc mạc như ban ngày. Phải ngồi đó, nhấp nháp tách trà gừng hay café chém gió rồi nghĩ một thành phố bao giờ cũng đẹp say lòng người từ một điểm nhìn phía cao. Những mắt đèn lung linh vàng nhòa hay cái nũng nịu đáng yêu của cô gái với người tình nhỏ.

Hình sưu tầm từ internet

Hình sưu tầm từ internet

Bắt nhịp Trường Tiền mà về với Kinh thành vàng son thuở xưa. Những Phu Văn lâu, rồi cửu đỉnh đồng trổ khắc tinh xảo, rồi điện Thái Hòa trải ra xa hoa ngút tầm mắt. Để dòng lịch sử rót vào lòng nghe rần rần cả da thịt.

Không hiểu sao tôi vẫn thích Huế về đêm hơn. Khi nắng chiều tím dần, mấy con diều đủ màu sắc xếp cánh theo lũ trẻ về nhà, tôi thích ra đây chạy patin mà đón gió đêm với lá cờ phần phật tít trên cái cột cao kia. Chỉ có thế mà mọi buồn bực cứ ngả nghiêng bay mất.
Trong cái nóng oi ả ngày hè như thế, anh đèo tôi trên chiếc xe cà tàng băng ngược thành phố về biển. Phải hơn một tiếng để tới biển Thuận An, độ hơn tiếng rưỡi để tới biển Cảnh Dương. Tôi không thích tắm biển, tôi chỉ thích ngắm mặt trời lặn, mọc từ một cồn cát biển vừa nghe sóng rì rù hát bên tai. Tôi đặc biệt thích ngồi trên bờ kè ở biển Cảnh Dương, hình như đất liền muốn vươn tay giữ sóng lại với bờ. Mỗi đợt sóng dạt vào, làn nước xanh tung bọt trắng xóa, phủ rêu xanh đắp thời gian lên mấy ụ bi kè. Những ụ bi rỗng ruột, nước len vào trong veo làm lộ mấy con gai cố lấp mình dười lớp vỏ xù xì màu vữa khô. Bọn sinh viên chúng tôi thích hì hụp gỡ chúng mang về nướng hay xào lên, rồi vừa đàn hát, tám chuyện vừa nhâm nhi vị ngọt giòn của ốc. Tôi gọi đó là những ngày xa xỉ của tuổi trẻ. Những ai thích nhanh gọn cũng có thể lại bờ kè biển Thuận An mà tha hồ ăn vặt vừa ngon, giá cả hạt dẻ. Bánh ép mềm dai mà vừa miệng khiến người ta cứ thòn thèm, lâu không ăn lại nhơ nhớ. Cả món hến xào cay nóng cũng khó mà cố lãng quên trong những ngày gió mùa về.
Cũng từ phố về đây, vào những ngày cuối đông giáp Tết, nhớ ghé làng hoa Phú Mậu mà nghe lòng rạo rực tựa xuân đáp lời. Phú Mậu, có lẽ đúng khi nói xuân về sớm nhất. Muôn màu khoe trên tầng lá xanh um, thoang thoảng quyện khá nhiều hương nên vườn xuân cũng ngập mấy cánh bướm đủ loại.
Vào tầm tháng 11, nắng hanh ấm mềm như tấm lụa mịn trải thêm màu cho hoa cải rộ lên vàng rực trên các ngã Kim Long, Phạm Thị Liên. Chọn những ngày trời quang, không mưa mà lên đây tạo những bộ ảnh cũng làm cho nhiều kẻ khát thèm đến ghen tỵ.

Vườn cải Kim Long

Xa hơn, người ta có thể thả thuyền theo dòng Hương mà lên chùa Thiên Mụ, ghé điện Hòn Chén. Đi thuyền hóng gió thì không kén lắm, đi lúc trời nóng là thích nhất. Nếu sợ chòng chành như tôi thì bạn nên lên một còn thuyền đôi, giá cả cũng khá sinh viên. Còn như muốn lên Hòn Chén phải đi đúng dịp rằm tháng bảy âm lịch thì xem mới mở con mắt. Một chút văn hóa phồn thực còn lưu lại vẫn chảy trong tâm linh mỗi con người Việt.
Huế nhỏ bé thật, cứ theo sông mà đi là đã thăm thú được Huế, từ sông núi, chùa chiền cho đến lăng tẩm. Còn lũ chúng tôi, cứ cuối tuần lại hò nhau đi phượt. Những chuyến đi ngắn bằng xe tự túc đầy bụi bặm, mỗi lần đi lại nhận ra Huế bé thật nhưng để hiểu được thì vẫn còn nhiều lắm những góc cần phải đi không chỉ một lần. Mỗi lần dừng chân là thêm một lần hiểu nhiều hơn cái đã biết.
Thì đấy, “Mỳ Quảng” đã yêu rồi cái giọng hơi nặng của Huế, yêu cả “Cồn Hến” với “bún bò”…
Hai mươi, tôi mới yêu thêm một thành phố. Không hẳn là vì nơi đó có tình yêu của tôi. Mà tôi nhận ra rằng, dù có không hài lòng với thực tại thì cũng nên công bằng với bản thân, cuộc sống bao dung lắm. Thế nên hãy đi đi, hãy bước ra khỏi cái ao tù đọng bấy lâu nay chon mình. Đừng mặc cảm vì xuất phát điểm của mình (dù đôi khi nó là động lực), hãy sống như một mũi tên được bắn đi. Bởi một lẽ, thời gian và tuổi trẻ chỉ như nước trôi, dẫu lửng lờ vẫn lững lờ ra biển.

Tác giả : Nguyễn Hiệp

—————

Để bắt đầu chuyến hành trình về vùng đất đầy những điều thú vị này, bạn có thể tìm xe đi Huế với các nhà xe Hoàng LongTâm Minh PhươngHạnh CafeCẩm VânPhương Trang tại pasoto.com.