(Viết về nơi tôi yêu). Tác giả: Nguyễn Anh Nhật. Tôi Đã Từng Yêu “Huệ” Như Thế…

Huế

Tôi yêu “Huệ” vào cái năm tôi mười mấy tuổi đời. Cái thời mà người ta gọi là trẻ nít ấy mà, và dù biết là ở cái tuổi ấy chả nên yêu đương nhăng nhít, nhưng đối với “Huệ” tôi vẫn luôn say sưa một tình yêu đầy ảo diệu, như chính cái ngày đầu tôi gặp nàng.
Đó là một ngày đầu tháng Sáu, tôi được nghỉ hè và sau đó rong ruổi ngược ra và tình cờ gặp “Huệ”. Tôi đặt vé xe Pasoto.com từ độ tuần trước, ngày gặp “Huệ” đúng cái dịp nàng tuyệt nhất trong bộ cánh thướt tha, dịu dàng. Sau khi rời bến xe, tôi ngỡ ngàng khi trông thấy Huế nghiêng dáng chào tôi, tôi lại bần thần thêm vài giây phút rồi mới nở nụ cười đáp lại.

Những ngày sau đó, không hẹn mà “Huệ” lại chọn ánh tím bằng lăng, theo tôi đi khắp các con phố nội thành. Tôi nhớ như in cái buổi sáng hẹn họ ấy, “Huệ” dịu dàng đằm thắm một cách kỳ lạ, từng nẻo đường xung quanh cũng vì thế mà nhẹ nhàng, thơ mộng hơn trông thấy. Tôi cùng “Huệ” dừng chân nơi một quán ăn thuộc đường Hà Huy Tập, nàng e thẹn nhìn tôi, mang cả sắc duyên thầm phủ ngợp cả góc phố. Chút sương sớm chèn qua mái tóc “Huệ”, lặn ngụp hồi lâu rồi trượt dài, vắt chéo qua tấm lưng ong ấy. Tôi khẽ buâng khuâng, phút chốc, nàng trở nên đẹp như một bức họa giai nhân tuyệt sắc, một vẻ đẹp mà chỉ chính con gái nơi đất “Thần Kinh” nay mới ưu ái được ban tặng. Tôi quay sang hỏi nàng:
“ ‘Huệ’ này, cha mẹ nàng là ai vậy, làm sao họ lại để màu sớm kia nhuộm tóc nàng, làm sao họ để chút nắng nhạt viền đôi mi nàng thế? ”
Khẽ vén tóc, “Huệ” nở nụ cười nhìn tôi:
“ Cha em là gió trời, mẹ em là mây lặng, em là thiếu nữ của trời đất, em là buổi sáng sớm mờ sương.”
Tôi mỉm cười, khẽ ngước nhìn ngoài kia, nắng đổ vàng ươm cả con đường, tôi thả mình vào từng lời hát “Huệ” đang thầm thì bên tai, đắm trong cái hương thơm phả ra từ đôi tay nàng đang phe phẩy cùng cơn gió mùa xúng xính. Trời đổ về chiều, chúng tôi tha thẩn trông mái tóc nàng Hương, nơi có chàng Trường Tiền đang liêu xiêu buông lời ca hồn hoa phiếm lạc trước vẻ kiêu kì đằm thắm của Hương. Tôi và “Huệ” nhìn nhau ý cười, rồi tiếp tục thả bộ, đạp dưới chân thảm lá nhỏ đong đưa mình trong gió.

Huế

 

Trời bất chợt đổ cơn mưa, “Huệ” ngay tắp lự nắm chặt lấy tay tôi, che một tay trước mặt rồi cả hai bóng dáng khuất dần trong màn mưa trắng nghệch. Trong dáng chiều đỏ quạch, nàng dắt tay tôi theo con phố Nguyễn “Huệ”, tôi khẽ hít hà cái hương mưa hòa quyện cùng mùi nem lụi đang sực nức khắp các gian hàng. “Huệ” tinh tế và nhẹ nhàng phải biết, tôi từng tưởng nàng là một cô tiểu thư đỏng đảnh đến quá điệu đà chứ. Có ngờ nàng lại chẳng ngại ngùng xiết lấy tay tôi băng qua cơn mưa rào chóng vánh ấy. “Huệ” chợt buồn, tôi hỏi:
“ Nàng răng rứa? ”
“ Mỗi lần mưa là em lại buồn thôi, hắn tự nhiên lắm, nỏ hiểu được mô. ”
Tôi trông vào đôi mắt kia của nàng mới thấy hết tâm tình của một thiếu nữ, cơn mưa như gợi lại trong tâm khảm nàng một nỗi buồn không rõ nguồn gốc. Hệt như một lẽ thường, một chuyện thường tình không tài nào tiên liệu được.
Phút chốc phố đã lên đèn, tay cầm những tấm bánh chưng Nhật Lệ nóng hổi. Đại Nội còn đọng lại những vết mưa, tôi dắt tay em sóng bước trên con đường lát đầy gạch cũ. Ngọt ngào và ấm áp là thứ tôi cảm nhận được từ bàn tay “Huệ” truyền sang người tôi, tôi như muốn ấp iu cái hương nồng đó, tôi như một giữ về cho riêng mình…
Con đường phía trước Phu Văn Lâu im ắng đến lạ, dòng người trôi thườn thượt nhưng không vì thế mà trở nên huyên náo, nhiệt nhã. Chắc chàng ấy đang buồn nên con phố cũng không nỡ lớn tiếng, sợ trái tim kẻ si tình kia lại trào lên nỗi nhớ thương khi cơn mưa vừa ngớt.
Tôi bảo em dẫn tôi tới Thiên Mụ, nhưng “Huệ” từ chối. Nàng nói những đôi trẻ yêu nhau không nên đến đó, tôi cười xòa, “Huệ” nói nếu tôi muốn thì cùng đến thôi nhưng tôi lại khước từ.
Có lẽ đoạn chia tay “Huệ” tôi sẽ không nhắc tới, bởi vì trước khi chào tôi, “Huệ” đã nói rằng:
“Sẽ có một ngày, chàng sẽ lại thấy em, trên những con đường khác, trên những góc phố khác, tại những thời điểm khác…”
Tôi cười trừ, lòng đau đáu nhớ thương…
Có thể, “Huệ” của tôi không đẹp đến kiêu sa mỹ lệ như nàng Sài đầy nắng gió. Có thể “Huệ” của tôi không lãng mạn, ngây thơ như nàng Đà. Và có thể “Huệ” của tôi sẽ không diện những bộ quần áo cắt xẻ tinh tế, không có những cử chỉ ngọt ngào, đáng yêu, nhưng hơn ai hết, tôi yêu “Huệ” vì những cơn mưa đầu mùa bất chợt. Tôi yêu “Huệ” vì cái tên chân chất, mặn mà. Tôi thương “Huệ” vì “Huệ” hay ngủ sớm, càng nhớ “Huệ” vào những đêm mưa gõ trên mái nhà. Lòng càng đắng cay hơn khi ngày mai tôi xa “Huệ” trở về, trở về với những con người khác, chẳng biết ngày nào có gặp lại “Huệ” xưa…

Tác giả: NGUYỄN ANH NHẬT

———–

Để bắt đầu chuyến hành trình về vùng đất đầy những điều thú vị này, bạn có thể tìm xe đi Huế với các nhà xe Hoàng LongTâm Minh PhươngHạnh CafeCẩm VânPhương Trang tại pasoto.com.