(Viết về nơi tôi yêu). Tác giả: Ngọc Hân. Langbiang Nơi Khúc Xưa Vọng Về

langbiang viết về nơi tôi yêu

Cao nguyên, nghe chăng anh hồn núi
Thổn thức đêm nay nỗi nhớ thương ngàn thu
Hỡi anh yêu, không gian trầm lắng
Ôm ấp bao tình, quyện từ muôn phương

Mênh mang nơi đây, khúc hát xưa vọng về
Chu-Chke lang thang, với suối khe ghềnh thác
Ôi, mong sao tìm lại bóng dáng xanh nguồn cội
Từng ngày phôi pha, day dứt mãi trong ta.

Từng lời ca tiếng hát mang nỗi niềm day dứt cho đến muôn đời sau vẫn vang lên trong tiềm thức về Langbiang  nhưng hỏi người xưa hồn ở đâu bây giờ…..Bẵng đi một năm trời, lớp chúng tôi lại có dịp đi đến Langbiang – Đà Lạt, sứ sở của sương mù và cũng là nơi con người ta tìm đến chốn thinh lặng. Trên chuyến xe dù đã được nghe hướng dẫn viên thuyết minh nhưng khi lên tận đỉnh Langbiang, tôi đã có thể hiểu được nơi đây đã từng in dấu câu chuyện chàng K’lang yêu tha thiết nàng H’biang. Nhân duyên trời định đã không cho hai trái tim ấy được gắn kết cùng nhau. Khi biết nàng mất chàng đã quyên sinh. Đời này kiếp này không sống được cùng nhau thì xin nguyện kiếp sau ở bên nhau trọn đời. Tôi cũng thế, khi yêu một người mà không thể đến với họ, đau lắm nhưng giờ thì người ấy cũng đã về một nơi thanh bình. Lần đến Laangbiang tôi đã vô tình gặp được nhân duyên mới và đó cũng là nơi hai con tim chúng tôi được gắn kết cùng nhau. Có lẽ sau bao năm người yêu cũ đã khuất tôi chìm trong bóng đêm của sự lạnh lẽo và cô độc. Giữa đất trời lạnh cóng ở Đà Lạt dịp sát Tết tôi đã tìm được tình yêu mới và đó cũng là những ngày tháng tiếp nối những tiếng cười cà lẫn tiếng hờn ghen trong tình yêu. Tuy có nhiều câu chuyện tình cảm không có hậu cho những cuộc tình chớm nở ở xứ sở mộng mơ này nhưng yêu thì vẫn cứ yêu thôi.

langbiang viết về nơi tôi yêu

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên được đặt chân xuống Đà Lạt vào buổi sớm tinh mơ, cái lạnh buốt mà thấu vào trong da thịt. Qủa đúng là thành phố sương mù, ẩn ẩn hiện hiện dưới làn sương khói mờ ảo. Chúng tôi ghé lên Langbiang trong cái nắng nhẹ dịu bằng chiếc xe chuyên chở khách lên đỉnh Langbiang. Ngoảnh nhìn lại hơi sợ vì con đường dốc và ngoằn ngoèo. Khoảng 15 phút thì lên đến nơi. Không khí càng lên cao càng lạnh, tôi đi tìm hai bức tượng đã làm nên huyền thoại cho một vùng đất tuy lạnh nhưng luôn đầy ắp tình yêu. Tôi đã nhìn thấy nàng H’biang và chàng K’lang rồi. Hai bức tượng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu mãi mãi trường tồn của họ. Tôi cảm phục trước tình yêu mà họ dành cho nhau đến tận kiếp sau. Tôi mong muốn được quay lại Langbiang cùng với người tôi yêu để nhớ đến nơi tình yêu chúng tôi bắt đầu và cũng để ghé thăm lại con đường huyền thoại Langbiang.

Tác giả: Ngọc Hân

—————

Đ bt đu chuyến hành trình v vùng đt đy nhng điu thú v này, bn có th tìm xe đi Đà Lt vi các nhà xe Phương TrangThành Bưởi ti pasoto.com.