(VIẾT VỀ NƠI TÔI YÊU) TÁC GIẢ: Minh Thắng. Đà Lạt có gì vui ?

Thà đi lạc mà có nhau

Đọc xong cuốn sách “Travel Photography”, nhận được lương và nổi hứng cúp học, nơi đầu tiên có thể nghĩ tới là Đà Lạt (dù đã tới đó vài lần rồi). Vậy thì tại sao vậy? Có gì cứ cuốn hút nhỏ bồ mình (và nó cuốn hút mình) cứ mỗi dịp rảnh rỗi hoặc muốn cho thầy cô nghỉ ngơi là lại bò lên đấy? Điều gì ở xứ sở sương mù đó làm hai đứa mỗi lần nghĩ tới thôi đã có thể xả stress được. Nhiều lí do lắm, nên dù lên Đà Lạt dù lâu hay mau, cũng có nhiều câu chuyện thú vị để kể. Như lần này nè, có hai ngày (rưỡi) thôi mà chuyện vui kể không hết nữa là.

Cứ mỗi lần dạo bước trong thành phố Đà Lạt là trong đầu chỉ có một câu hỏi: Mấy thằng cha người Pháp thế quái nào mà leo lên núi đã mệt vẫn đủ sức xây một cái thành phố hoành tráng đến vậy? Thiệt chứ, xung quanh toàn núi là núi, mà đường xá thì lúc nào cũng thông thoáng đến khó tin, nguyên thành phố chắc có cùng lắm hai cái đèn đỏ. Mà bị cái, đường xá thông thoáng quá thành ra muốn đi tới chỗ X thì có cả chục cách để đi. Bởi vậy, đi lên đó ta nói thà chết chứ hong hỏi đường nữa.

Thà đi lạc mà có nhau

Thà đi lạc mà có nhau

Đừng hiểu lầm nghen. Người Đà Lạt thân thiện lắm, dễ thương đến mức muốn đem về nuôi ấy chứ. Mỗi tội họ rành đường quá, làm mình sợ. Giống trong lớp Toán, hỏi bài thằng giỏi nhất lớp (mà kiểu thích thể hiện) thì nó màu ra cho cầu ba bốn cách giải (mà chẳng có cách nào mình hiểu). Sợ là sợ kiểu đó đó. Sáng hôm đầu tiên hai đứa quyết định ra hồ Tuyền Lâm. Đi một chút thấy tấm bảng chỉ tới Nha Trang là biết lạc rồi, bèn quay vào thành phố hỏi đường. Gặp một anh tài xế kia, tấp vào hỏi thì ảnh chỉ hai ba hướng. Thấy rối quá, bèn nói “Anh ơi anh có bản đồ không cho em mượn đi em đi theo cho dễ.” Mà nói kiểu cười cười giỡn giỡn ai dè ổng móc tấm bản đồ ra thiệt, chỉ tận tình, xong cho tấm bản đồ luôn. Dễ thương muốn xỉu.

Nhưng mà xin lỗi anh dễ thương, tụi em dân Sài Gòn lạng lách đánh võng né xe buýt quen rồi giờ đi đường dễ hỏng đi được. Đi lạc tập hai. Ra tới chân đèo Prenn nó chỉ bảng đi về TP.HCM luôn. Hỏi cô bán hồng gần đó, cổ chỉ thêm hai cách quay lại hồ Tuyền Lâm nữa. Thôi đi đại đi, YOLO đi, tới đâu hay tới đó. Mà đâu ngờ là nhờ đi lạc mới kiếm ra được một chỗ chụp hình siêu đẹp và chất lừ luôn. Đúng là không nói trước được cái gì.

Đang tí tởn chụp thì đột nhiên có chiếc xe taxi chạy đến từ phía sau, đi chậm lại rồi bấm còi. Hai đứa quay lưng lại, “Ủa, thằng cha taxi cho bản đồ hồi nãy nè!” Anh ấy đang chở hai khách mà vẫn rảnh rỗi bấm còi rồi kêu hai đứa mình “Đi nhầm đường rồi, đi ngược lại xíu rồi quẹo mới đúng nè.” Xong ảnh đi mất tiêu. Ở đâu không biết chứ dân Sài Gòn vào hoàn cảnh đó vừa thấy vui vừa thấy sợ. Vui vì có người dễ thương dữ vậy, sợ vì lỡ ổng đi theo mình thì sao. Mà thôi, một kỉ niệm thú vị.

Hồ Tuyền Lâm lãng mạn quá nên tình cảm chút đỉnh

Hồ Tuyền Lâm lãng mạn quá nên tình cảm chút đỉnh

Chuyện thứ hai mà mình muốn kể là chuyện nhà nghỉ. Mình mới 19 tuổi, mãn teen nhưng vẫn thích ăn chơi. Nên khi lựa nhà nghỉ ở Đà Lạt, không bao giờ hai đứa nếm xỉa đến mấy cái khách sạn đắt tiền sang chảnh, vừa tốn tiền vừa tù túng. Lúc nào lên Đà Lạt thì cũng phải kiểm tra coi BeePub còn phòng hay không. Chỗ đó lí tưởng nhất cho mấy đứa trẻ trâu thích khám phá (khám rồi phá) như hai đứa mình. Bởi nhân viên toàn trạc tuổi mình, dễ nói chuyện cởi mở, siêu thân thiện và nhiều khi là rất ham dui. Cứ tối đến là ngồi vào cái bàn huyền thoại trước quầy reception, đập cọc bài uno xuống là không có khái niệm người lạ, nhân viên, khách hàng, dân Sài Gòn, người Đà Nẵng, … nữa, tất cả đều là kẻ thù của nhau, chơi trò mất nết với nhau, ném mấy lá +4 vào mặt nhau từ 11h tối đến tận 1h30 sáng. Cười khô cả răng, chắc sống lâu thêm vài chục năm nữa chỉ trong một đêm.

Rồi cả chuyện thằng cha Diệu (tiếp tân/hướng dẫn viên thực tập) tối nào cũng rủ khách nhà nghỉ đi tour Trại Mát – hồ Tuyền Lâm – cáp treo nữa chứ. 11h đêm phóng xe ngoài đường với một đám người mới quen 5 phút trước, trời thì lạnh, An nó ôm chặt cứng thấy vừa đã mà vừa ghê. Nhưng mà được ngắm một Đà Lạt rất khác, lấp lánh và cuốn hút đến lạ. Trăng tròn rọi xuống mặt hồ Tuyền Lâm, những khu nhà kính nhà vườn bật lên những thửa ruộng bậc thang của ánh sáng, ai có thể biết được nếu không làm liều xách xe ra đường lúc gần nửa đêm.

Đà Lạt luôn làm bạn bất ngờ với những thứ phải nhìn kĩ mới thấy nó đẹp. Đà Lạt có một khu biệt thự bỏ hoang gần hồ Tuyền Lâm mà chỉ có dở hơi mới thèm chui khám phá. Vào rồi thì không tiếc một lần dở hơi. Đường lên thác Voi qua con đèo Tà Nung hùng vĩ, thách thức những đứa tay lái yếu sợ độ cao. Đã vậy còn phải đèo thêm một đứa bánh bèo sau lưng. Đã vậy còn đi xe Attila (bánh xe nhỏ xíu, ôm cua phải nghiêng xe như đua Moto GP). Nhưng có những lần mà bạn phải tự nói với bản thân là “Lỡ rồi, thôi kệ nó tới đi!” Bởi bạn đâu biết có cái gì đang đợi bạn ở phía trước. Bạn đâu biết đường đèo mới được xây lại đỡ ghê hơn, đâu biết tới một góc cua có một khoảng đất chìa ra cho bạn leo ra chụp những tấm đẹp muốn xỉu. Cũng đâu biết con đường ớn lạnh toàn xe tải đó là đường đi học của mấy đứa con nít mỗi ngày. Cũng đâu biết tay lái của mình đã lụa hơn từ khi nào.

Chạy vầy tay lái không lụa mới lạ

Chạy vầy tay lái không lụa mới lạ

Đà Lạt là vậy đó. Luôn kích thích bạn khám phá những nơi mà bạn nghĩ mình không thể tới được. Ngày cuối cùng nè, hai đứa dẫn nhau vô trung tâm hành chính Đà Lạt để chụp hình, chụp gần cả tiếng mới bị bảo vệ đuổi ra. Đà Lạt luôn đón tiếp bạn một cách chân tình, dễ thương đến lạ, từ mảnh đất, khí hậu đến con người. Và đó là lí do khiến mình yêu nơi này.

À quên mất, bạn gái mình tên An.

Tác giả Minh Thắng

—————-

Đ bt đu chuyến hành trình v vùng đt đy nhng điu thú v này, bn có th tìm xe đi Đà Lt vi các nhà xe Phương TrangThành Bưởi ti pasoto.com.