(Viết về nơi tôi yêu). Tác giả: Luyn Lê. Hà Nội

Ha Nội

Mười chín tuổi, tôi tìm chính tôi! Hà Nội đón tôi vào lúc trời vừa sang thu, đẹp một cách quyến rũ. Vẫn còn đó một chút nắng gắt của ngày hè oi ả, thêm một chút se lạnh của cơn gió heo may đầu mùa, và cả những cơn mưa bất chợt rét buốt đến nao lòng. Tôi miên man đắm chìm trong khoảnh khắc tuyệt dịu, Hà Nội mùa thu-mùa vương vấn nhớ thương!

Chuyến bay đêm từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Nội Bài mang theo cô gái miền Nam ra thăm xứ Bắc với tâm trạng hồi hộp xen lẫn nhớ mong. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã 10 năm rồi tôi mới có dịp quay lại Hà thành. Vùng đất ấy, vẫn là nét cổ kính trầm mặc vĩnh cửu với thời gian, hoài niệm xa xưa đưa ta về với quá khứ ông cha, nơi ấy, là những chiến công hào hùng chống giặc ngoại xâm, là những con người không tiếc máu xương giành lấy đất nước yên bình trù phú ngày hôm nay. Tồn tại song song với vẻ đẹp cổ điển, là nét vẽ điêu luyện mang phong cách hiện đại của thủ đô ngàn gió. Hà Nội ngày ấy và bây giờ, luôn khiến tôi ngẩn ngơ trong từng hơi thở.

Rong ruổi trên con đường lá vàng rơi đầy lãng mạn, tôi nép mình vào góc phố thân quen, lặng im ngắm nhìn dòng người tấp nập ngược xuôi cùng với cốc kem ngọt ngào mát lạnh, nghe vài ba câu chuyện phiếm nơi quán cóc hè phố, tôi thấy lòng mình bình yên! Trên chuyến hành trình của mình, tôi bắt gặp đóa hoa xinh đẹp của thành phố đang khoe mình giữa đất trời mùa thu. Khoác lên mình bộ cánh giản dị, mặt hồ Hoàn Kiếm xanh biếc lăn tăn gợn sóng như một dải lụa in bóng những cây cổ thụ già nua, những cây liễu nhẹ nhàng đung đưa theo từng cơn gió thoảng. Tháp Rùa sừng sững uy nghi giữa hồ mang theo bên mình dấu ấn lịch sử ngàn xưa, mái đền Ngọc Sơn nghi nghút khói sương cùng với cầu Thê Húc rực rỡ dưới nắng mai là điểm thu hút đặc biệt đối với du khách phương xa và cũng là di tích đầy tự hào của người Hà Nội.

Ha Nội

Không ồn ào, không náo nhiệt, hồ Tây như một thiếu nữ e thẹn, dịu dàng đầy lãng mạn. Dạo quanh hồ lúc mặt trời chỉ còn sót lại những tia nắng yếu ớt, hoàng hôn nhẹ nhàng soi bóng trên những búp sen hồng mới nhú như một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Tôi chợt nhớ đến những người phụ nữ Việt Nam mặc áo tứ thân và áo dài duyên dáng, tay cầm bó hoa sen còn đọng vị ngọt của sương sớm, hình ảnh tuy giản dị, chất phác, nhưng với tôi, nó đẹp hơn bất kì một hình ảnh xa hoa lộng lẫy nào. Dừng chân bên một quán nước ngắm thành phố về đêm, tôi càng thêm yêu quý mảnh đất nghìn năm văn hiến này. Vài ba cái ghế, vài ba cái bàn, trà chanh chém gió là đây! Rôm rả mà thân tình! Hà Nội vào đêm không náo nhiệt như Sài Gòn, mà vẫn có nét đặc trưng riêng biệt níu giữ bước chân tôi. Có phải chăng đó chính là nỗi tương tư vô định mang nét hoài cổ mơ màng trong buổi sáng tinh mơ?

Ha noi 1

Lăng Bác, quảng trường Ba Đình, chùa Một Cột và bảo tàng Hồ Chí Minh là những địa điểm không thể bỏ qua khi đến Hà Nội. Quảng trường Ba Đình là nơi chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã đọc bản Tuyên ngôn Độc Lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, và là nơi lưu giữ người vĩ nhân của dân tộc. Tôi may mắn được chứng kiến không khí tưng bừng của ngày lễ Quốc khánh 2-9. Khắp nơi trang hoàng cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ, đèn neon. Người dân từ mọi miền ùa về để xem tận mắt buổi duyệt binh long trọng của thủ đô, tận sâu trong tim mỗi người, là một niềm xúc động thiêng liêng không thể diễn tả thành lời! Và trong tim tôi, là một tình yêu bất diệt với từng mảnh đất của dân tộc hào hùng.

Ha Noi 2

Ha Noi 4

Những ngày ở đất Bắc, tôi dành thời gian đi lang thang tham quan các di tích lịch sử như Ô Quan Chưởng, di tích Cửa Bắc, cầu Long Biên, nhà hát thành phố, nhà thờ Lớn,…lượn lờ qua 36 phố phường Hà Nội, thưởng thức những món ăn đặc sản nổi tiếng. Buổi sáng tôi ăn phở Thìn, miếng lươn, bún thang,… buồi chiều dạo quanh một vòng thưởng thức bánh tôm, phở cuốn, bò bía hồ Tây, kem Tràng Tiền, tối về lại tụ tập trà chanh nhà thờ hoặc hóng gió đêm,…Ô mai chua ngọt, bánh cốm cũng là món ngon không thể bỏ qua và làm quà cho bạn bè, người thân.

Tuổi mười chín, tôi có thêm nhiều kỉ niệm đẹp, quen thêm nhiều bạn mới, học được những quy tắc nho nhỏ của người Hà thành. Những kinh nghiệm tích lũy được sẽ là hành trang bổ ích cho những chuyến đi hấp dẫn một mình sắp tới, là tài sản vô giá của tuổi trẻ mà tôi mãi mãi không quên được.

Người ta nói rằng, đợi đến mùa thu để thêm yêu Hà Nội, điều đó quả không ngoa! Hà Nội mùa thu, của nhớ thương nồng nàn mùi hoa sữa! Đến và đi như một nỗi tình cờ.

Rời thủ đô với tâm trạng lưu luyến vấn vương, tôi trở về miền Nam, về với Sài Gòn náo nhiệt. Cất những điều tuyệt vời vào một góc trái tim, tôi bắt đầu những hành trình mới của chính mình. Cuộc sống còn rất nhiều điều mới mẻ tôi cần học hỏi, và đất nước Việt Nam xinh đẹp vẫn còn nhiều nơi chờ tôi khám phá. Hy vọng với nhiều dịch vụ tiện ích như vé xe khách trực tuyến Pasoto, tôi sẽ thực hiện được ước mơ du lịch xuyên Việt của mình vào một ngày không xa.

Tác giả: Luyn Lê

———-

Đ bt đu chuyến hành trình ti vùng đt đy nhng điu thú v này, bn có th tìm xe đi Hà Nội vi xe Hoàng Long, xe Mai Linh Express ti pasoto.com.