(Viết về nơi tôi yêu). Tác giả: Linh Tâm. Fanxipan, Nóc Nhà Đông Dương

Phanxipan

Thất hứa với một người, tôi chọn Nóc nhà Đông dương làm dấu chấm hết trọn vẹn cho chuyến rong ruổi từ Nam ra Bắc cùng anh người yêu hai bánh của mình. Fanxipan (Sapa), cái đỉnh mà không ít người muốn được một lần chạm đến giữa cái tuổi cuồng nhiệt sức trẻ.
Rời Hà Nội, tôi đi theo cung đường Phú Thọ – Nghĩa Lộ – Tú Lệ – Mù Cang Chải – Sapa bằng xe máy để đến với cô nàng Tuyết hiếm hoi đất Việt giữa tiết trời se se tháng 9. Cô đón tôi bằng cơn mưa phùn nhẹ, hướm hơi lạnh mà đất Sài Gòn không bao giờ có được. Nói đến Sapa là nói đến Núi Hàm Rồng ôm trọn Sapa trong tầm mắt, nhà thờ đá cổ nằm ngay trung tâm thị trấn, Cổng trời trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ mà ai đi qua cũng phải dừng lại để chìm trong giao thoa giữa cái giản đơn của mây và hùng vĩ của núi, Thác Bạc, Thác Tình yêu trắng xóa một màu nước, Bản Tả Phìn… và Fanxipan huyền thoại.
Đặt tour leo Fan 2 ngày 1 đêm cũng như phòng nghỉ tại khách sạn Hoa Đỗ Quyên, đường Xuân Viên với mức giá 200.000 VND/đêm cho 3 người, từ ban công của khách sạn, chúng tôi được thấy trọn khung cảnh của trung tâm Sapa bên cạnh Hồ Mắt Ngọc biêng biếc, nhịp sống đêm rộn ràng nhưng chóng tàn, người qua kẻ lại giữa cái rét mướt co quắp, vài cô bé dân tộc vẫn cố gắng nài nỉ khách Tây mua thêm vài món đồ khi tàn ngày.

 

Phanxipan

Đêm Sapa là đêm của những món làm ấm lòng người bằng Cơm Lam dẻo ngọt hay giòn rụm tùy tay người nướng ở đỉnh đèo ô Quy Hồ, xiên đồ nướng nghi ngút khói uống với rượu Táo Mèo, Thắng Cố ở trung tâm thị trấn, lẩu cá hồi, thịt lợn cắp nách. Đây đều là những món đặc sản của Sapa nên không khó để tìm một nhà hàng hay quán ăn ven đường để thưởng thức. Thôi la cà, chúng tôi nghỉ sớm để chuẩn bị cho hành trình leo núi ngày mai.
Với chi phí 1 triệu 6 mỗi người bao gồm phí tour (porter dẫn đường, ăn uống trong 2 ngày, túi ngủ) và mua dụng cụ hỗ trợ leo núi ngay tại khách sạn, chúng tôi khởi hành vào lúc 10h sáng từ Trạm Tôn (độ cao 2000m của dãy Hoàng Liên), đây là cung đường dài 25km cả đi lẫn về dễ nhất để lên đỉnh Fanxipan. Ngày thứ nhất nghỉ trưa tại trạm 2.200m, ngủ đêm tại trạm 2.800m. Ngày thứ hai xuất phát từ 3h sáng lên đỉnh Fanxipan rồi trở lại, nghỉ trưa tại trạm 2.800m và đi thẳng một mạch xuống chân núi, kết thúc hành trình lúc 5h chiều với tấm bằng chứng nhận và huân chương vinh danh người đã chinh phục được Đỉnh 3.143m cao nhất Đông Dương.
Có một lần leo Fanxipan rồi mới thấm cái cách con người ta vẫn khao khát được thách thức bản thân, chinh phục đỉnh cao (theo một nghĩa hoàn toàn đen) và cái ý chí của con người ta nó lớn lao đến mức nào. Nếu bạn muốn thấy tim mình ngợp đi như thể chết lịm, thì đó là khi đứng ở lưng chừng núi, phóng tầm mắt nhìn biển mây xa tít trận chân trời với ánh dương đỏ rực sáng sớm, đó là khi tay chạm được cục nhôm chễm chệ ngồi đó, thách thức bao người chạm đến, đó là khi đặt chân xuống chân núi, tràn ngập tự hào vì… mình đã vượt qua, mình đã làm được!
Nhưng có lẽ, điều làm tôi thấy đắng nhất đó là câu chuyện “Ý thức người Việt”.
Phượt tử, những con người lang bạc chân chính, họ luôn đi với câu nói “Đến không lấy gì ngoài những bức ảnh. Đi không để lại gì ngoài những dấu chân”. Thế nhưng mà… dọc đường lên núi, cơ hồ điều này không như những gì ta trông đợi. Từ vỏ lon, áo mưa, chai nhựa… ở mỗi điểm dừng là một chất đống. Tôi leo cùng hai anh chị người Singapore, họ nói tôi nghe một câu đơn giản nhưng khiến tôi thấm sâu mãi về sau “Chúng ta mang lên cái gì, phải mang xuống cái đó”. Không phải tự nhiên đất nước người ta tự hào với thế giới rằng mình là đất nước sạch, văn minh, hiện đại đến thế. Không phải tự nhiên họ có ý thức rõ ràng về bảo vệ môi trường đến thế. Và câu chuyện cần phải hiểu là… Mẹ thiên nhiên Việt Nam cũng không trường tồn hay ưu ái với chúng ta mãi nếu ta đối đãi với bà như thế.
Fanxipan – Đỉnh cao đầu tiên trong cuộc đời của tôi. Nó sẽ chỉ là sự bắt đầu.

Tác giả: Tô Thị Linh Tâm