(Viết về nơi tôi yêu). Tác Giả: Leo Tim. Viết Về Miền Yêu Thương

du lịch phú yên

Sáng chớm lạnh của mùa yêu Sài Gòn…cô thức dậy trong tâm thái nhẹ nhàng, đầy động lực. Một chuyến đi dài cách đây vỏn vẹn 2 ngày…đi về những nơi cô  vẫn hằng mong nhớ.
Là một sinh viên nên dù là máy bay giá rẻ cũng được coi là 1 thứ khá chênh vênh với túi tiền cô có. Vậy nên xe khách đường dài là một lựa chọn phù hợp, mà hơn hết đó là cảm giác tuyệt vời khi được hòa mình vào mỗi vùng  miền đã in dấu chân xe.  Một quyết định bất ngờ và  hơi táo bạo để xua tan đi nỗi lo lắng, buồn phiền trong những ngày qua, cô đã gọi điện và check in 1 vé xe tại Patoso.com để về Quê. Đặt nhanh, gọn, lẹ bao giờ cũng tạo cho người ta cảm giác hào hứng, phấn khởi và hồi hộp. Xếp đồ thật đơn giản để về  quê thôi!
Chuyến xe khách chạy dài từ nam ra bắc. Qua những con đường khoác trên mình  ánh đèn điện chớp chớp, hai bên là những tòa nhà cao tầng hiện đại đặc trưng cho một thành phố  phát triển của cả nước, ngồi trên xe mà thấy lòng mình xốn xang…Cuộc hồi hương không hẹn trước này mang  lại nhiều cảm xúc mới lạ lắm và chắc chắn –nó sẽ in đậm cho tới mai sau…
Tựa lưng vào chiếc ghế mềm, thả lỏng cơ thể đung đưa theo giai điệu  của một bản balad trữ tình-cô cho rằng đó là sự tận hưởng thực thụ. Đôi bàn tay từ từ đưa ra ngoài tấm kiếng, cô sờ thấy làn gió đang cuộn tròn, vờn quanh da thịt. Rướn đôi tay xa hơn để có thể chụp lấy nắng mặt trời đang rạng rỡ thế kia, chụp lấy tuổi 20 đang hừng hực cháy…cô mở tay ra-nắng vô hình……nhưng đọng lại trong sâu thẳm tâm hồn là những vệt vàng ươm, mơn mởn tươi non của tuổi thanh xuân.

Chuyến xe băng qua dãy núi hùng hùng vĩ vĩ, in thân mình trên nền trời quang mây trong vắt, uốn mình ôm trọn lấy  cánh đồng lúa đang thời kỳ vừa mới thu hoạch xong. Chớp nhoáng nhưng cô vẫn thấy được bóng dáng của mấy em trẻ nhỏ đang nướng ngô khoai, mặt đầy lem luốc  nhưng hơn thế -đó là nụ cười đẹp, một nụ cười rất tươi. Tuổi thơ chạy ngược  thời gian theo từng vòng bánh. Một tuổi thơ mà đến hết cuộc đời này cô vẫn sẽ mỉm cười khi còn nhớ được. Cái tuổi hồn nhiên ấy  …cái tuổi thơ suốt ngày nhong nhong ngoài đường, chạy la cà giữa con đường quen thuộc với đám bạn nhà bên, cái tuổi thơ mà cô tạm gọi là “bi tráng” với  không ít lần “nghịch dại” và luôn no đòn ngay sau đó. Nhưng có sao đâu-vì đó là tuổi thơ-và vì là tuổi thơ nên sẽ không bao giờ hối hận.
Đây rồi. Cô vẫn mong được một lần đặt chân đến miền đất “hoa vàng trên cỏ xanh”-Phú Yên. Cái cảnh khiến người ta thấy mê mệt, đắm đuối và say sưa. Nơi đây hòa quyện núi rừng-biển cả- và con người. Thật sự đã hết ngôn từ để có thể miêu tả cho vơi đi cảm xúc từ trong con người ấy. Xe chạy dọc ranh giới giữa rừng và biển…sao ta thấy nhỏ bé đến lạ lùng !Đưa mắt ra xa , phóng tầm nhìn để có thể thấy rõ nhịp sống của ngư dân đang náo nhiệt thế nào, người cười, người nói nhưng đôi tay vẫn thoăn thoát làm việc không ngừng nghỉ . Phải chăng, đây là miền đất được ông trời Phú quý, đặc ban  Yên bình như mọi người vẫn hay nói. Quả không sai -hai chữ Phú Yên

du lịch phú yên

Cái đất nước hình chữ S này nhỏ bé thôi nhưng ma lực hút hồn thì vô cùng lớn, mỗi vùng miền đặc trưng từng cái, trong đó ẩm thực được coi là một sự hấp dẫn tạo ấn tượng mạnh. Dù có thể chưa được nếm hết tất cả những món ngon đặc trưng của cả nước nhưng tôi chắc chắn:Việt Nam có một nền ẩm  thực phong phú, lôi cuốn. Từ những món đã nổi tiếng như phở Hà Nội, bún bò Huế, mì Quảng…cho đến món ăn chưa được nổi tiếng như bánh tráng trộn, các loại kem, trà sữa, chè, … rồi bạn có thể biết thêm rất rất nhiều đặc sản khác. Ở trên chuyến xe này, tôi muốn kể tới kẹo mè xửng -một đặc sản khác ở Huế: dai dai, thơm thơm, beo béo từ mè nó át bớt đi vị ngọt kháy của đường, cắn từng miếng nhỏ bạn mới có thể cảm nhận được cái ngon trong đó…thực sự rất riêng! Người ta nói, con gái Huế dịu dàng, đằm thắm. Riêng với cô, điều đó quả không sai, tất nhiên bao gồm cả nhiều nơi khác nữa. Nhìn thái độ nhẹ nhàng tươi cười mỗi khi có khách đến mới biết nơi đây người ta thân thiện dễ gần thế nào, cũng thật khó khi cô có thể từ chối những món hàng ở đây, bởi vậy mà sự trở về này lại  mang  thêm nặng những món quà.
Chào  Huế, cô sẽ trở lại!
Xe bon êm ru đưa người ta vào chốn xưa, dìu nhắm mắt, cảm giác lâng lâng một chút để hòa vào giấc ngủ. Cô đang nhớ về nơi  mà cô thuộc về…
Quê hương! Hai tiếng yêu thương
Quê hương!Thấy da diết, rung rinh cõi lòng của một nỗi niềm thương nhớ…
Với cô, Quê vang lên từ cả trái tim, Quê không chỉ là nơi ta  sinh ra-lớn lên –gắn tuổi thơ vào đó. Quê còn là nơi ta luôn hướng về để thấy tâm hồn mình được thanh lọc, được bình yên hơn. Quê của cô có cánh đồng xanh ngút ngát, có dòng sông thay đổi thất thường theo thời tiết: xuân trong veo thiếu nữ, hạ tưng bừng nhịp sống, thu dữ dằn đỏ nặng phù sa và im lìm bí ẩn khi mùa đông đến. Quê ơi! Ta thèm cái không khí dìu dịu, ngòn ngọt của buổi sáng mai, nhắm mắt lại nghe tiếng thở của một ngày mới! Bỗng ta thấy yêu thương nhiều hơn, muốn chia sẻ nhiều hơn, muốn bao bọc lấy những gì ta đang có, ta vui, ta say sưa và ta cũng  như đang lưng chừng giữa hạnh phúc mang tên”cuộc sống”.
Hương quê ấm áp, nồng đượm. Sáng mai thấy xa xa đâu đó mùi khói bếp bay từ từ, lơ lửng rồi chợt tan vào không trung. Hương quê ngòn ngọt thơm mùi sương sớm, giọt sương trong vắt rỉ mình vào hoa bưởi trắng phau-nồng nàn! Hương quê cũng âm ẩm, ngai ngái mùi đất, nhưng bạn hãy thưởng thức cùng âm thanh để có thể cùng hòa quyện. Đó không phải là lớp nhạc ình ình, sôi động, nó nhẹ nhàng và rất “quê”. Đơn giản bạn sẽ nghe tiếng gà gáy luyên thuyên từ nhà hàng xóm, bạn nghe tiếng ếch nhái vang vang một bản nhạc không lời, xa hơn, tiếng sóng vỗ về bờ cát như đang tiết tha về một mối tình không hồi kết, luôn lặng lẽ, âm thầm…Cô yêu biển, yêu cái mùi của biển, yêu bờ cát trắng, yêu cái khoảnh khắc được tựa lưng vào ai đó nhìn ngắm mặt trời đang chìm dần vào lòng biển, yêu tiếng gió khẽ rít đôi tai… ta chợt rùng mình, thấy lạnh!.
Một bữa cơm chiều không nhiều món nhưng cô trân trọng và luôn cất giữ trong miền kí ức, bởi nó được nấu bằng chính đôi bàn tay ấy, đôi bàn tay vất vả một đời cho tương lai của những đứa con. Đôi bàn tay mà cô sẽ bao bọc cho tới sau này…

Quê cô đặc trưng cho những miền quê thanh bình như vậy đấy. Bạn hãy thử một lần xách balo lên và phượt nhé!  Hãy đến với nhưng vùng quê, ở đâu cũng được, những vùng quê Việt Nam luôn chào đón bằng tất cả những gì họ có, và tôi đảm bảo, bạn sẽ rút ra nhiều điều trong từng chặng đường, từng dấu chân.
Cứ như thế thôi, cuộc sống này vẫn đầy ắp những trải nghiệm, trải nghiệm từ những chuyến đi. Hãy để cho tâm hồn mình được vui vẻ, được thanh tao. Hãy đi và hãy cảm nhận hãy ghi lại nhưng cảm xúc chân thật từ tận đáy lòng. Được sống và được mỉm cười trong từng khoảnh khắc là phúc trời ban.
Và tôi đã gọi chuyến đi này là “”chuyến đi về những miền thương nhớ”.

———

Bn có th chxe đi Phú Yên (Tuy Hòa), xe đi Huế vxe Hoàng Long, xe Phương Trangxe Thuận Thảo, xe Hng Sơn ti pasoto.com.