(VIẾT VỀ NƠI TÔI YÊU) TÁC GIẢ: Lê Phương Mai. Mùa hè và vùng đất mang ký ức tuổi thơ

quetoido

Mùa hè đến mang theo những cơn gió mát nhẹ nhè, nắng nhuộm vàng trên những hàng me bên đường lặng lẽ, không biết tôi đã đi qua biết bao mùa như thế trên mảnh đất này, mùa thay lá luôn luôn người ta bồi hồi đến lạ nỗi nhớ quê nhà da diết xa xôi.
Chợt thấy mình nghèo rớt thèm hít hà chút hương nhà bình yên, thèm khát cơn gió mát sau vườn, thèm chạy lêu bêu giữa cánh đồng khô nẻ, thèm nghe tiếng củi cháy tí tách mỗi sớm mai, thèm khung trời ngọt lịm của ấu thơ. Có lẽ tôi đã đến cái tuổi mà người ta thường hay hoài niệm mà ký ức là viên kẹo ngọt ngào trong tim nên chút thổn thức cứ dâng tràn trong tiếng vọng lại từ ngày xưa ấy.

Ngày xưa ơi có bao giờ trở lại…

Ngày còn bé cứ đến hè là bố mẹ gửi tôi về ở với ngoại nơi làng quê nhỏ xíu thuộc tỉnh Quảng Trị, từ Sài Gòn đón chuyến xe đi Đông Hà, sau đó lại từ Đông Hà theo chuyến xe nhỏ đi về làng Văn Vận thuộc xa Hải Lăng. Lần đầu đi tôi thích thú vô cùng, dọc đường ngắm nhìn cảnh đẹp hai bên rất thú vị, mỗi trạm dừng được mẹ mua cho miếng kẹo mè xửng mạch nha tôi cứ cầm mãi không dám ăn vì sợ hết. Lúc đi đến Đông Hà được mẹ dẫn đi ăn bánh bèo, bánh lọc tôi hí hửng lắm nghĩ thầm nơi này vui quá ai ngờ khi đến làng mới biết  mảnh đất này khô cằn nứt nẻ quanh năm gió lào thổi ràn rạt và đêm đến tiếng côn trùng rỉ rả, tôi đã từng rất sợ hãi bóng đêm khi ngày đầu mới về sống cùng ngoại bởi khi ấy đèn điện là thứ quá xa xỉ với nơi này. Mỗi đêm ngoại thường thắp đèn dầu và kể tôi nghe những câu chuyện ngày xửa ngày xưa, dần dần tôi quen thuộc và không còn sợ hãi nữa. Nhà ngoại mái ngói ba gian trước nhà là con sông nhỏ trong vắt thỉnh thoảng nghe tiếng cá nhảy tanh tách vui tai, những hôm rằm ánh trăng soi vằng vặc nhuộm vàng cả không gian, bức tranh ấy đẹp lạ lùng và khắc sâu vào tâm khảm có lẽ suốt đời tôi chẳng thể quên được.

quetoido

Mỗi sáng khi thức dậy tôi luôn thấy bà ngồi nấu cơm bên góc bếp yêu thương, nơi tôi ê a học bài bên cạnh đợi món chè đậu xanh bà nấu hít hà mùi hương ngọt ngào của nó mà lòng rộn rã háo hức vô cùng, là nơi mỗi ngày bà cặm cụi nấu từng món ngon tôi thích ăn nhất. Trẻ con thường chỉ nhớ những gì ngọt ngào ấm áp nên khoảnh khắc bình yên ngày ấy thỉnh thoảng lại dội về đầy ắp trong tim tôi. Sau bữa sáng bà dắt tay tôi đi chợ quê, ngôi chợ nhỏ tồn tại gần trăm năm có mấy sạp hàng be bé, mang dáng dấp của thời xưa cũ, các bà các mệ mua bán cũng rất đỗi nhẹ nhàng, thứ gì cũng từ nhà mang ra bán trên mỗi mẹt có khi chỉ vài bó rau, dăm quả bầu hay vài lon ném…tôi thích thú chạy tới chạy lui nhìn cái này ngắm cái kia mặc bà gọi rát cổ sau lưng. Dạo chợ đến trưa mệt nhoài tôi và bà ghé quán chè hạt kê bên hông chợ nhấm nháp từng muỗng chè sánh đặc với vị là lạ rất ngon, sau này tôi cứ nhớ mãi hương vị chén chè ngày ấy và tự nhủ lúc nào về quê phải nì nèo ngoại dắt đi ăn cho đã thèm mới được và bạn biết không mấy mươi năm sau ngôi chợ ấy vẫn nhỏ như ngày nào, vẫn khiến tôi dâng tràn cảm xúc khi đến đó.

Trong làng những đứa trẻ gầy rộc đen nhẻm nhìn tôi ngại ngùng khi tôi ngỏ ý muốn được chơi cùng, và chỉ đến khi ngoại mua cho mỗi đứa bịch kem một trăm đồng thì chúng mới chịu cho tôi chơi. Chúng tôi mau chóng kết thân chơi nhảy dây, chơi đố chữ, ăn ô quan, có khi rượt đuổi nhau trên đường làng tiếng gọi í ơi xé tan sự tĩnh lặng của miền quê yên ả. Và có lúc bạo gan lại thách nhau lên rú chơi trốn tìm, những ngôi mộ đầy rêu xanh trở thành nơi trốn tìm của lũ trẻ, chơi chán lại lấy vốc từng nắm cát trắng phau ném nhau tưng bừng, và hôm ấy khi về thể nào từng đứa cũng sẽ bị ăn đòn vì để quần áo lấm lem. Có lần mải chơi tôi lạc đường ngồi khóc tu tu trong tiếng gió vi vu những âm thanh như vọng lại từ cõi xa xôi cho đến khi thấy ngoại soi đèn đến tìm mới thoát cơn sợ hãi, đến tận bây giờ khi nhắc lại cảm giác của ngày ấy tim tôi vẫn đập thình thịch vì sợ.

Những mùa hè sau đó tôi lại về, thấy tôi lớn thêm một chút bà kể tôi nghe nhiều hơn về mảnh đất mang dấu ấn lịch sử này, nơi có hàng vạn nấm mộ vô danh của những người chiến sỹ hy sinh trong chiến tranh, nơi có dòng sông Bến Hải từng chia cắt hai miền đất nước để bờ bên này xa lạ với bến bờ bên kia, nơi có Cổ Thành mang tàn tích của một thời bom rơi đạn lạc, nơi có thánh địa La Vang mang đầy màu sắc huyễn hoặc… Những khi rỗi rãi ngoại vẫn thường chở tôi trên chiếc xe đạp đến thăm những vùng đất lịch sử ấy để biết yêu và trân quý hơn cuộc sống bình yên của mình. Ngoại bảo chiến tranh đáng sợ đến vô cùng, chiến tranh cướp đi những người thân yêu, chiến tranh tàn phá quê hương, chiến tranh làm ly tán bao gia đình….ai đã từng đi qua những cuộc chiến mới hiểu hết hòa bình là khát khao của bao dân tộc, là tự do được đổi lấy từ máu xương của những đồng bào nước Việt, từng mảnh đất, từng con đường chúng ta đi đều đánh đổi rất nhiều mai sau con lớn lên đừng quên nghiêng mình trước vong linh của người đi trước con nhé, nghe ngoại kể tôi mới quý, mới yêu thêm mảnh đất quê hương mình.

Quê ngoại ngày ấy nghèo xơ xác bao ngày vẫn ăn cơm độn khoai nên hạt gạo quý giá vô cùng, hạt rơi vãi phải nhặt nhạnh từng hạt, cơm không được phép ăn thừa, nếu dư sẽ được phơi khô để dành những khi đói. Lúc ấy tôi cứ cười thầm bảo ngoại lẩm cẩm sau này mới hiểu no ấm là hạnh phúc của đời người và đâu đó trên thế giới này còn hàng triệu người phải chịu cảnh lầm than.

Thường vào cuối hè ngoại sẽ đưa tôi đi thu hoạch củ lạc trên đồng, nhiệm vụ của tôi là giũ sạch đất và bứt  hạt cho vào thúng, cả làng đều trồng nên vào mùa vụ không khí vô cùng rộn rịp, đầu làng đến cuối làng đâu đâu cũng nghe tiếng gọi nhau í ới, tiếng máy nổ giòn giã đưa lạc về nhà phơi, còn trẻ con thì hí hửng ăn lạc sống và bày đủ trò nghịch ngợm. Cảnh làng ngày mùa mới vui làm sao khác hẳn không khí trầm mặc của ngày thường, làng tôi nhộn nhịp như ngày tết, những ngày thu hoạch là những ngày tôi thích nhất. Nếu có dịp ghé ngang nơi này bạn sẽ hiểu vì sao tôi yêu đến thế, nơi này không có nhà nghỉ, không có khách sạn những bạn cứ ghé vào hỏi thăm sẽ được đón tiếp nồng hậu, sẽ được giới thiệu chỗ ăn nghỉ tại nhà người dân với giá cả thì rẻ vô cùng. Sáng sáng hãy đi thăm chợ quê nhâm nhi món lòng xào nghệ thơm ngon, hay ghé quan ven đường kêu tô bún bò đúng vị, nếu thích hãy nhờ người bản địa nấu dùm nồi lẩu cá dứa nấu măng chua nhé, đồ ăn rất ngon và đậm vị cay nồng. Nếu bạn thích hòa mình vào không gian xưa cũ với những ngôi nhà gỗ cả trăm năm hay ngôi chùa được xây từ thời chúa Nguyễn, bạn nên đến đây một lần rồi bạn sẽ vấn vương hoài như tôi thôi.

Ngày ấy nhà bà có nuôi một chú miu già, tôi thường cột đuôi nó trói vào cột nhà mặc nó kêu gào thảm thiết cho đến khi được ngoại giải cứu mới thôi thảng thốt, cứ nhìn thấy tôi là nó chạy biến như gặp kẻ thù, mỗi sáng nó thường nằm ngoan ngoãn dưới tay bà vuốt ve, tay bà sần những vết chai theo năm tháng nhưng cử chỉ vỗ về người bạn nhỏ ấy lại cực kỳ dịu dàng và nhẹ bẫng, giống như lúc tôi còn bé bà vẫn thường ôm tôi chải đầu cột tóc đuôi gà bàn tay nhăn nheo ấy với tôi là bàn tay đẹp nhất trên đời này.

Tôi cũng nhớ vườn rau xanh trong vườn nhà của ngoại khi bình minh vừa ló dạng từng giọt sương tí tách đọng trên phiến lá non xanh mướt, khu vườn nhỏ là nơi bà nâng niu vì nó giúp bà không phải đi chợ xa cũng là nơi trải lòng mình theo từng luống rau nhỏ vì nhà giờ chẳng còn ai cả chỉ còn mỗi mình bà lặng lẽ sống qua ngày, con cháu ở xa mà bà lại chẳng muốn rời đi nơi chứa chan nhiều kỷ niệm ấy. Giờ đi xa mỗi khi thấy vườn rau nhà ai xanh mướt lòng tôi lại chênh chao nhớ bà và mảnh vườn ngày xưa ấy.

Sau này tôi ít khi được về quê phần vì đường xá quá xa xôi cách trở, phần tôi đã trưởng thành ham thích những niềm vui và đến những vùng đất mới, còn quê xưa trong tôi chỉ còn là hình bóng nhạt nhòa, nơi ấy chỉ còn người già, thanh niên lớn lên bỏ quê đi biền biệt ít ai quay trở về. Bức tranh quê hương chỉ còn bà tôi với đôi mắt đã nhuốm màu thời gian và ánh nhìn mờ đục đầy suy tư của người già, và mái tóc trắng phau như màu mây trắng của người đã trải qua bao gió sương cuộc đời, và tấm lưng còng vì nặng nợ áo cơm suốt cuộc đời chỉ lo cho gia đình chưa từng nghĩ đến bản thân, là nụ cười vô vàn ấm áp mà người đối diện chẳng thể nào rời đi khi thấy bà cười. Bức chân dung của bà nơi làng quê heo hút bên cánh cửa bị phai màu theo thời gian, phông nền là ngôi nhà mái ngói ba gian cũ kỹ và xốc xếch và bà là điểm sáng duy nhất trong bức ảnh làm tôi hạnh phúc ấy.
Tôi sẽ nâng niu những bức ảnh ấy như đứa nhóc giấu trong chiếc lọ những viên kẹo đủ màu khi xưa, những ký ức về vùng đất tuổi thơ ngọt lịm thuộc về riêng tôi và thế giới của bà thời xa lắc….

Tác giả Lê Phương Mai

——————–

Đ bt đu chuyến hành trình v vùng đt đy nhng điu thú v này, bn có th tìm xe đi Quảng Trị vxe Hoàng Long ti pasoto.com.