(Viết về nơi tôi yêu). Tác Giả: Lê Hùng Phương. Tây Bắc, Vùng Đất Tôi Yêu

tây bắc

Tôi sinh ra dường như mang trong mình dòng máu thích đi hoang, thích la cà chỗ này chỗ khác, thích khoác balo đi theo tiếng gọi từ những vùng đất xa xăm và cảm giác ngồi lắc lư trên những chuyến xe liên tỉnh dường như làm tôi thích đến nghiện. Không phải tôi không thích sự tiện lợi của những chuyến bay trên bầu trời nhưng cảm giác ngồi trên xe khách nghe đủ vị cuộc đời của những người khách đi cùng cảm giác mình mới có một chuyến hành trình thực sự. Tôi không nhớ nổi mình đã đi qua bao nhiêu tỉnh thành trên dải đất hình chữ S thương yêu này nhưng để nói về nơi tôi yêu tha thiết chỉ có thể là Tây Bắc của tôi thôi. Nơi ấy có mảng trời xanh xanh, có núi rừng trùng trùng điệp điệp, có những ruộng bậc thang vàng ươm sắc nắng, có những chiến tích oai hùng của một thời bom đạn chưa xa. Tôi nhớ ngày nhỏ xíu được cha nắm tay về thăm chốn này cảm giác háo hức của đứa trẻ nhanh chóng nhạt phai vì nơi đây buồn đến lạ lùng, đẹp âm trầm và kì lạ và rồi tận mấy mươi năm mới thấu hiểu tận cùng vẻ đẹp của vùng đất ấy để rồi cảm giác nhớ thương như quanh quẩn bên mình. Trong những giấc mơ dài hình ảnh về thiên nhiên và con người Tây bắc cứ dội về âm thầm nhắc nhở tôi về nơi tràn ngập tình yêu dẫu tôi đã đi xa tít từ thuở nào…từ chuyến xe Nam Bắc đến Hà Nội lại đón tiếp chuyến xe nữa lên Điện Biên Và từ Điện Biên sẽ ghé Hòa Bình, Sơn La rồi xuôi xuống Lào Cai yên Bái. Nơi đây thời gian như ngừng lại để yêu thương,  hơn 60 năm trước  in dấu triệu triệu dấu chân của những người anh hùng yêu nước, nơi mà sức người thực hiện được những điều thần kỳ, nơi các chàng trai trẻ kéo pháo lên ngàn, nơi các cô gái đôi mươi cõng gạo hò vang vọng, nơi những chuyến xe xẻ núi đi giữa sao trời Việt Bắc, nơi đèo Pha Đin khắc vào tâm khảm những chiến công bi hùng…Giờ đây khi có ai đó đặt chân đến nơi này sẽ được những người con núi rừng chỉ dẫn những đồn giặc đổ nghiêng bóng tháp, những xóm làng cũ ngày xưa tan hoang bởi móc – chi – ê  nã pháo ngày đêm, và sẽ thấy cánh đồng Mường Thanh ngày ấy bị cày nát bởi đạn bom giờ hồi sinh mang sắc vàng óng ả như rót mật, từng dải lúa vàng như chiếc khăn Piêu của người con gái Thái phất phơ trong gió.

tây bắc

 

Hình sông thế núi như níu chân bao người lữ khách dẫu đi xa cũng gói ghém hành trang mong mỏi để quay về. Đêm xuống những bản làng chìm trong ánh trăng treo cao chênh chếch, tiếng gót chân nện nhịp nhàng bên những đốm lửa trại bập bùng, tôi đã được thưởng thức món cá suối nướng than hồng ngon nhất trần đời hay thịt heo rừng ướp hạt mắc khén chiên giòn ăn cùng cơm nếp thơm nấu trong ống tre…tay nâng nhấp chén rượu cần nồng cay thấy đời bỗng vui tha thiết. Nếu đã đến đây hãy xin nghỉ tại nhà dân để tấm lòng người dân vùng rẻo cao đáng quý đến chừng nào chân chất mà hồn nhiên, những mái nhà sàn nghiêng nghiêng hòa trong bóng núi, đêm tĩnh lặng và bình yên. Khuya lặng im nghe Giàng kể chuyện xưa, nghe tiếng chày khua đều nhịp nhịp, nghe tiếng máng dẫn nước róch rách như bản nhạc dịu dàng, nghe tiếng khèn tình tự của đôi trai gái bản, nghe gió ngàn lao xao trên đèo Khau Pạ, nghe thác bạc ầm ào réo rắt, nghe tiếng huầy dô từ Hòa Bình sang Việt Bắc, nghe hồn thiêng kể chuyện nước Đà Giang  nơi máu giặt thấm ướt mảnh chinh bào, đá rong rêu ghi dấu chiến địa năm nào…nghe sóng dậy hát khúc khải hoàn ca.
Thời gian ở lại đây tôi cứ như người say, đắm mình trong sương mù vạn nẻo ước ao mình có phép đằng vân vụt lên cao ngắm dãy Hoàng Liên cao vời vợi để thu vào mắt trọn vẹn vùng Tây Bắc đượm màu xứ thần tiên, để bay vụt từ Bình Lư sang Phong Thổ, ghé Sơn La đón ban mai trên thuyền độc mộc , xuôi về Mai Châu nghe kể chuyện Sài Khao Tây Tiến.
Tôi nhớ vùng đất này da diết nhắc đến đâu lòng lại chộn rộn muốn đi rồi mưa Sài Gòn cứ ngỡ mưa núi rừng Đại Lịch, lại luyên thuyên khi nghe ai bảo Tây Bắc có gì vui? Lại rừng rực như người con xa quê khao khát trở về nguồn, lại ào ạt những kỷ niệm không dứt về hoa chuối rừng màu lửa cháy, lại nhớ Tây Bắc rợp trời bay. Nhớ tiếng chim rừng xao xuyến, nhớ cây xăng lẻ tủi sầu, nhớ màu áo chàm xa khuất, nhớ những ngày theo chân cô gái H’mông hái măng rừng, nhớ món xôi ngũ sắc trong ngày tết của người Tày nhớ, nhớ lắm Tây bắc ơi!
Lại bắt đầu háo hức cho một chuyến đi xa, lại lụi cụi thu dọn hành lý, lại lên mạng Pasoto.com  đặt vé xe đi, và chuyến này sẽ không đi một mình như trước đã có bạn đồng hành cùng tôi rong ruổi chuyến đi dài, tôi yêu cô ấy và tôi tin cô ấy cũng sẽ yêu vùng đất ấy như tôi.

Tác giả: Lê Hùng Phương

—————

Đ bt đu chuyến hành trình v vùng đt đy nhng điu thú v này, bn có th tìm xe đi Mc Châu vi nhà xe Bc Sơn ti pasoto.com