(VIẾT VỀ NƠI TÔI YÊU) TÁC GIẢ: Huỳnh Minh Tâm. Mũi Đôi- Dành cho những ai thích thở dốc và rám nắng

2

1

Bọn tui bắt đầu chinh phục đích đến cuối cùng trong lịch trình là Mũi Đôi – Mũi cực Đông của Tổ quốc từ lúc tờ mờ sáng 5h30… Được ông anh họ cho qua đêm ở khu hải quân vùng 4 Cam Ranh (thiệt ra là bất đắc dĩ). Một nửa là vui khi không bị tốn tiền ở khách sạn trong Nha Trang, một nửa buồn khi không được tụ tập đám bạn cũng ở Nha Trang luôn… Từ Cam Ranh lên Nha trang tầm khoảng 35 cây số…lên đến đó bọn tui đi lòng vòng chợ Đầm để sắm vài thứ cần thiết vì biết chắc chuyến ra cực không hề dễ dàng. Xong, 2 thằng cứ bon bon theo quốc lộ 1A tầm khoảng gần 3 giờ đồng hồ là đến Ngã rẽ vào Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh. Quẹo vô là liên tiếp những đồi cát trắng khô cằn, lớt phớt được vài cây bụi trơ trọi… Hơn 15 cây bọn tui đã nhận thấy bờ biển trải dài ra trước mắt, hết đứa này tới đứa kia thay phiên chụp hình vì không cưỡng được vẻ đẹp của đất trời nơi đây… Tiếp tục cho đến khi gặp được cột mốc Đầm Môn, bọn tôi được cô Ba hú lại, hỏi han vài điều rồi mới biết được cô là vợ của chú Ba Thanh, người mà tui đã liên hệ hôm qua!!! Sau đó, bọn tui gửi xe, rồi tranh thủ ngấu nghiến được mấy trứng luộc mua hồi ở trạm bán xăng ngoài đường lớn.

2

Vừa xong thì bọn tui theo chân của cô Ba bắt đầu nhập cuộc… Nhìn những ngọn núi cát trắng cát vàng trùng điệp phía trước, cứ tưởng qua được nhiêu đó là tới được đích đến, nên bọn tui hào hứng lên tới não… Giữa cái nắng 12h giờ trưa cũng không làm bọn tui chùn bước. Càng đi càng thấy cảm giác cái balo hơn 5 kí đè nặng cánh tay càng rõ hơn do leo núi mà còn bị lún cát. Giống như mới đá 3 trận banh liên tiếp vậy đó. Vừa lên được ngọn núi đầu tiên thì bắt gặp thêm 1 đoàn khác cũng đi chinh phục mũi Đôi đang nghỉ mệt nên bọn tui cũng tìm bóng cây nghỉ chân chút xíu được khoảng 10 phút xả hơi lại tiếp tục cuộc leo núi…leo…leo núi…leo…leo núi…leo…leo núi…hơn 2 tiếng leo núi, rồi xuống đèo…miệng thì liên tục hỏi cô Ba khi nào mới tới trạm nghỉ chân. Rồi bọn tui xuống hết cái dốc ơi là dốc…băng qua thêm 1 bờ biển nhỏ nữa là đã tới trạm…lá cờ Việt Nam của nhà cô Ba bay lất phất trên bầu trời xanh ngắt…vừa xuống tới mấy cái võng dưới gốc vũ sữa được làm thành cái mái che rập rập… Vô thì thấy chú Ba đang nằm trên đó, hỏi thăm chú thì mới biết là dân bạn địa ở đây hơn 24 năm rồi…chú sống chủ yếu là đặt bẫy với làm cá gần đó thôi. Mấy năm gần đây thì tập tành thêm nghề dẫn đường chinh phục mũi Đôi ngồi nói chuyện  thì mới biết là bọn tui đã đi hơn được 6,5 cây số , tá hoả ra hèn gì mới thấy mình đuối như vậy. Nói chuyện một lúc thì lại đói bụng, bọn tui đem theo vali hành lí mà thiệt ra là toàn là bánh mì, thịt hộp, bánh qui không à… Rồi thêm nồi cơm nguội của chú ba cùng với hủ muối tiêu…bọn tui ngồi ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói 3 năm trước vậy. Bụng no căng thì tui lo tranh thủ chợp mắt xíu lấy lại sức cho một nửa quãng đường còn lại. Gió biển cứ dập vào hết đợt này tới đợt khác làm bọn tui ngủ không biết trời trăng gì cho đến khi chú Ba đánh thức dậy để đi tiếp. Chú nói còn lại khoảng hơn 6 cây, xuống biển cắm trại, tối ngủ ở dưới bãi biển, sáng dậy sớm để tiếp tục leo lên cực Đông…mà trước khi tới được bãi biển bọn tui phải qua 3 ngọn núi nữa!

Đồng hồ cũng đã 2h45 chiều, cuộc hành trình lại bắt đầu, cứ đi thôi cũng không biết gì phía trước ngoại trừ chú Ba thôi… Lên núi rồi xuống núi, cứ đến đâu thấy cảnh hay hay lại đứng lại hồi lâu chụp choẹt…cũng không biết từ bao giờ tui lại thấy nước mình có nhiều cảnh đẹp vậy không biết. Đường lên đường xuống đường nào cũng cát lún, cứ bước không chuẩn thì cứ nghiêng nghiêng. Mà vậy thì bọn tui lại càng thích thú, chắc là do nắng cũng dịu hơn so với giờ Ngọ rồi. Từ đỉnh của ngọn núi thứ 3, bọn tui đã nhìn thấy cái màu xanh lam, xanh ngọc của biển…từ từ đổ xuống núi, bên là rừng, bên là vực biển…giống như trong phim hành động mà chiếu trên tivi. Mọi nổ lực của bọn tui đã gần được đền đáp khi tới được bãi cắm trại. Lật đật hú hét vài tiếng cho thoả chí rồi cảm thấy được sung sướng như mấy đứa con nít được mua cho que kem. Ngồi nghỉ hồi lâu, 6h38 trời cũng nhá nhem. Bọn tui cùng chú Ba, cùng nhau dựng lều, để tối ngủ tránh sương. Đang chuẩn bị thì đâu đó trên sườn núi thứ 3 lại nghe mấy tiếng hú hét, lát nữa được biết đó cũng là đoàn phượt mà buổi sáng gặp ở bóng cây…bên họ 12 người lận, nên loi nhoi phá đi cái tĩnh lặng của cái vịnh nhỏ bé này. Dù sao có người um sùm cũng vui hơn là vắng vẻ! Lều cũng dựng xong, có cái che sương với lại không bị muỗi thui rồi… cái bụng cứ réo như chuông vậy đó, bọn tui lại ngồi trên tảng đá và nhập tiệc với bánh mì với cá hộp 3 cô gái (mua ở Nha Trang).

Cũng y chang buổi trưa, lại thêm bữa ăn ngon nhất từ trước tới giờ. Ăn vô là khen tấm tắc, vừa ăn vừa tán dóc với chú Ba. Nghe kể về chuyện ngày xưa của chú mà thấy thú vị. Đang ăn thì lại có một anh bên đoàn kia lại giao lưu rủ tối qua đốt lửa trại chơi. Bọn tui vui vẻ đồng ý rồi tối cũng qua chơi xíu cho có không khí.
Cũng 22h hơn bọn tui về lều ngủ lấy sức cho một ngày mai vất vả!!! Đúng là nơi đất nước của núi rừng mà, vừa chộp mắt được xíu thì tiếng muỗi cứ rít rít lên như muốn ăn tươi nuốt sống bọn tui,nhưng do đuối sức quá nên cứ phớt lờ sự ve vãn của tụi nó mà làm một giấc tới sáng.

3

Khoảng 4h hơn, tiếng chú Ba cứ vọng vào trong lều hối thúc bọn tui dậy để tiếp tục ra Mũi Đôi. Thức dậy rồi mà đứa nào cũng mắt nhắm mắt mở chỉ bước theo ánh đèn pin le lói của chú Ba. Đi là phải cúi xuống hết cỡ để không phải vướng cây trên ngay đầu, vượt qua hết đoạn cây rậm rạp đó, trước mắt lại mở ra thêm một vùng toàn là đá với đá, hòn to hòn nhỏ cứ chen chúc như đang đón chờ ai đó. Chú Ba nói là phải nhảy qua từng tảng, chú nhảy sao bọn tui phải nhảy theo vậy, rồi có lúc phải chui luồn qua những tảng đá ấy nữa chứ. Tung hoành hết đoạn ghềnh đá đó cũng hơn 15 phút rồi. Đến hòn đá cuối cùng, cao hơn 4m. Trên đó có một chóp nhọn giống như đỉnh Kim tự tháp. Bọn tui cũng đoán đó là đích đến của mình rồi…trong lòng mừng như hội vậy. Mà dõi con mắt từ dưới lên phía trên tảng đá hơn 4m ấy mà lòng cũng lo lắng. Rồi chú Ba hỏi giờ ai leo lên trước, vì bên hông tảng đá ấy có hai ba sợi dây thừng để bám vào mà leo lên. Chú chỉ tỉ mỉ từng hốc đá để bọn tui bám chân vào tránh trượt ngã… Sau đó bọn tui hì hục tay bám dây, chân đạp vào thành đá. Cảm giác sung sướng khi leo lên tảng đá mà thấy được chóp nhọn ý thì có mà diễn tả được^^ Trên đó còn có quốc kì Việt Nam cùng kinh độ, vĩ độ điểm xa nhất về phía Đông của Tổ quốc. Rồi thêm 2 đoàn khác cũng leo lên tới… Bọn tui bắt đầu thấy ánh mặt trời le lói phía đường chân trời, y như nhô lên từ đáy biển… Không để lỡ dịp, bọn tui cảm nhận từng giây từng phút lúc mặt trời mọc từ nơi đón ánh bình minh sớm nhất Việt Nam! Được hồi lâu, chú Ba hú xuống chuẩn bị hành trang ra về, vì sợ nắng lên thì đi mất sức lắm. Sau đó, bọn tui quyết định chọn ghe là phương tiện trợ giúp trong quãng đường còn lại. Thật ra nếu đi ghe thì bọn tui sẽ được đi con đường mới hơn, thêm vào đó thì rút ngắn khoảng được nửa đường về (và cũng do sức cùng lực kiệt rồi).

Thong dong trên ghe được hơn 30 phút thì đến được bờ ngay trạm canh gác của công ty Yến Khánh Hoà… Được chú Ba dẫn vào xin nước, và quan trọng hơn là 2 gói mì tôm của mấy chú ở đó. Lại thêm một lần ăn mì tôm mà cảm giác sung sướng như đang lên đỉnh (cực Đông), chắc sẽ lâu lắm mới được thêm cảm giác như vầy. Sau khi ăn, bọn tui tràn đầy sức sống như mới được sạc pin vậy. Ngồi tán gẫu với mấy chú, rồi nghe kể chuyện thuyền, biển, đời sống sinh hoạt nơi đây làm bọn tui muốn nán lại thêm 1 ngày để trải nghiệm hết những điều ấy, nhưng thời gian không cho phép, nên bọn tui đành hẹn lại lần sau. Nghỉ ngơi được hồi, chú Ba tiếp tục công việc hướng dẫn viên của mình, lần này thì chỉ qua 3 ngọn đồi cát thấp thấp lài lài…tầm khoảng 6 cây số thôi!!! Người thì mệt thật, nhưng được cái hứng vừa chinh phục cực Đông thì chẳng ảnh hưởng bao nhiêu. Chân thì cứ bước đi, miệng cứ lèm bèm mấy câu hát. Chẳng bao lâu, bọn tui đã nhìn thấy đồn biên phòng của Đầm Môn. Bao nhiêu cảm xúc cứ hoà vào nhau, mừng rỡ khi sắp kết thúc được chuyến đi, hào hứng khi thấy được con đường ra, tiếc nuối khi không được ở thêm một ngày nơi vùng biển xa xôi, có chút tự hào khi đến được nơi cực Đông của Tổ quốc, có chút hãnh diện khi được tận mắt thấy những khung cảnh chỉ có trong tranh ảnh.

4

Tác giả Huỳnh Minh Tâm

———

Để bắt đầu chuyến hành trình về vùng đất đầy những điều thú vị này, bạn có thể tìm xe đi Nha Trang với các nhà xe Hoàng LongTheSinhTouristHạnh CafePhương TrangLiên HưngHà Linh tại pasoto.com.