(Viết về nơi tôi yêu). Tác Giả: Hữu Thuận. Sài Gòn Thành Phố Tôi Yêu

Sài Gòn

18 tuổi, là 18 năm tôi thở bằng bầu không khí của Sài Gòn. Nó đã biến tôi từ một cậu bé thành một chàng trai rồi nên tôi đã quá thân thiết với Sài Gòn, từ cách ăn nói đến tính cách nên mỗi lần về quê là tôi được gọi là “người Sài Gòn”. Nghe oai nhỉ!

Tôi “chơi” với Sài Gòn ngần ấy năm, cũng là ngần ấy năm Sài Gòn vẽ thêm lên trán mẹ tôi thêm nhiều nếp nhăn, rồi cũng lấy đi mái tóc đen của ba tôi. Tiếp theo là nó sẽ lấy đi sức trẻ của tôi. Nhưng dù sao đi nữa thì tôi vẫn quý Sài Gòn vì Sài Gòn là bạn tôi. Sài Gòn không mang vẻ đẹp cổ kính như Hà Nội hay nét dịu dàng của Huế cũng chẳng phải mộc mạc như miền Tây sông nước. Sài Gòn hiện đại, quý phái nhưng hiền hòa, chân thật. Ai đến Sài Gòn một lần thì nên đi dạo một vòng Sài Gòn một lần, chưa rành đường thì đi nên đi xe buýt hoặc nhờ bạn chở đi tham quan. Tôi thích lang thang ở nơi lộng lẫy này lắm. Lang thang có đồng nghĩa với đi một mình không nhỉ? Một cái quần jean dài, áo thun, áo khoác, và một đôi giày. Một cái balô trong đó là chiếc MP3 và cái máy ảnh cùng với “con ngựa” Wave Alphalt “cùi bắp” với trạng thái sẵn sàng lên đường. Thế là tôi bắt đầu “phượt”. Một mình thôi, tôi lang thang qua những con đường ở Sài Gòn, vô định, ngắm Sài Gòn chuyển mình, thỉnh thoảng lại tắt máy xe làm vài tấm ảnh kỷ niệm. Không biết Sài Gòn có biết tôi quý nó không nhưng nó hay đối  xử với tôi bằng vài ánh nắng yếu ớt, gió nhẹ nhàng và kẹt xe,bụi nữa chứ. Kệ, Sài Gòn mà, lúc này lúc khác, có khi chả biết nó buồn bực hay giận dỗi ai mà trút xuống một cơn mưa ào ạt. Sài Gòn buồn làm tôi ướt nhẹp. Giận Sài Gòn ghê! Nói tôi lang thang vô định cũng không đúng vì có những nơi tôi luôn nằm trong lịch trình của tôi, nhà sách chẳng hạn. Tôi hay đi nhà sách khi lang thang, mỗi lần một nhà sách khác nhau. Vô trỏng cũng lang thang hết cái nhà sách rồi tìm một hồi lâu mới tìm được cuốn sách ưng ý. Thỉnh thoảng lại qua nhà thờ Đức Bà nữa, tôi không phải đạo Chúa. Tới đó chỉ để uống Cà Phê Bệt rồi ngắm trai thanh gái tú đi qua đi lại, rồi người ta đàn hát vui quá trời. Có mình tôi ngồi tự kỷ ở đây :). Đi rồi cũng đói bụng, khát nước. Khác với một số người ở xứ đô thị này, người ta thích ăn nhà hàng, đi uống cà phê sang chảnh nhưng tôi thì khác. Tôi thích thứ gì đó giản dị thôi, mua một ổ bánh mỳ 15 ngàn rồi thu mình trong một quán cà phê nhỏ, thường là quán cà phê ghế gỗ. Bánh mỳ, sao du khách nước ngoài thích bánh mỳ Việt Nam nhỉ? Rồi tại sao tôi lại mua nó trong khi còn là học sinh tôi ngán nó đến tận cổ rồi đời sinh viên tiếp theo chắc chắn tôi lại phải ăn nó. Nhìn ổ bánh mỳ một hồi rồi cũng ăn. Không ăn đói rồi sao… Cà phê đá- tôi thích thức uống này nhất. Nhất là cà phê bụi, vì nó rẻ, 10 đến 15 ngàn thôi. Mặc khác thì đó là nét đặc trưng của người Sài Gòn. Đắng đấy nhưng thơm và dịu dàng lắm. Tôi thích một mình uống trôi đi hết từng ngụm cà phê, tay cầm cuốn sách, đeo headphone bật bài nhạc mình thích. Sẽ rất tuyệt vời nếu tôi được ngắm mưa. Nghe buồn nhỉ! Ừ thì buồn thiệt mà. Buồn mới một mình, mới lang thang. Nhưng Sài Gòn biết làm người ta vui lắm. Tự nhiên cười khi đọc thấy một điều gì đó thú vị trong cuốn sách mình vừa mua, thấy yêu đời hơn vì nụ cười của chị chủ quán quá trời dễ thương, thấy mình bớt cô đơn khi nghe giọng ai đó “chong chóng kìa con ơi” khi đang đi trên đường. Hay do cà phê đã ảnh hưởng tới não mình rồi. Giỡn đó, đến Sài Gòn rồi thì thử ăn bành mỳ Sài Gòn nè, cà phê Sài Gòn nè, bạn sẽ thích mê đấy. Thích cả về mùi vị lẫn không khí xung quanh đấy…

 

Sài Gòn

Đêm đến, Sài Gòn khoác lên mình bộ đồ lộng lẫy khiến ai cũng phải  rung động trước vẻ đẹp đó. Đẹp vì ánh đèn đường,đèn xe, đèn trong cả quán cà phê, quán bar kèm theo tiếng kèn xe, tiếng bô xe, tiếng nói của mọi người. Tất cả ồn ào, chói lóa nhưng lại lung linh thế nào đấy. Tôi thích kiếm một nơi thật cao hay thật xa để ngắm Sài Gòn lúc ấy, đẹp thì đẹp đấy nhưng thành phố tôi đã làm tôi nghĩ ngợi quá nhiều… Người ta hay nói Sài Gòn không bao giờ ngủ. Chỉ là con người Sài Gòn không ngủ thôi. Đêm vừa xuống thì mọi người lại hòa vào Sài Gòn. Người chạy vội về nhà để kịp bữa tối, kẻ bỏ cơm nhà đi kiếm phở. Người tất tả ngược xuôi mưu sinh, kẻ rong chơi không điểm dừng. Người hạnh phúc với bạn gái ngồi sau xe, kẻ cô đơn lẻ loi, một mình… Đồng tiền liệu có phải là thứ tạo nên người Sài Gòn? Rồi có kẻ lại bị đồng tiền sai khiến, người thì chả giàu có gì chỉ có sự cố gắng và tình yêu thương ở nơi họ và người khác… Sài Gòn mà, càng xa hoa thì con người càng tất bật, người vô tình lạc bước, người còn giữ lại con tim. Liệu sau này tôi có bị những tờ giấy bạc ấy sai khiến không hả Sài Gòn?

Hành trình lang thang kết thúc khi nào tôi chả biết nữa. Chả biết tôi đi được bao nhiêu nơi. Tôi chỉ nhớ là về nhà khá trễ, chỉ nhớ là tôi chạy ngang qua nhà cô gái tôi thích lúc còn học 12. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên tôi lang thang ở Sài Gòn này là tôi ôm theo nỗi buồn bạn ấy ban cho… nghe trẻ con nhỉ??? Cơ mà nhờ vậy mà tôi yêu Sài Gòn hơn, tôi thấy tôi may mắn hơn những người khác nhiều lắm. Phải chi Sài Gòn mà là con gái chắc tôi yêu Sài Gòn nhiều lắm. Có ai hỏi tôi có còn thích cô gái ấy không thì hỏi Sài Gòn đi. Sài Gòn biết hết bí mật của tôi đấy… Còn tôi hiện tại, thì vẫn thói quen dạo quanh thành phố, vẫn làm ly cà phê bụi, cuốn sách khi quá căng thẳng do việc học hay làm việc. Sài Gòn ơi, cảm ơn vì tất cả quá khứ, hiện tại và tương lai…

Tác Giả: Nguyễn Hữu Thuận.