(VIẾT VỀ NƠI TÔI YÊU). TÁC GIẢ: Đào Chi Đoàn. Qui Nhơn Ngày Về

Đảo Nhơn Lý

Kết thúc một hành trình 4 ngày “đi bụi”. Tôi đứng lại nghe biển đời khẽ vỗ, tốt nghiệp đại học và thất bại ở dự án kinh doanh đầu tiên. Thôi hãy nói về những sai lầm, những thiếu sót về chiến lược, ý tưởng, thôi dè bỉu, tôi rời Sài Gòn và bước đi như để trốn tránh mọi thứ.

Đảo Nhơn Lý
Vẫn đó lối suy nghĩ thực dụng và phán xét của xã hội, mấy ai tránh được. Tôi về quê trong sự nghi vấn của nhiều người rằng tôi vẫn là một đứa suy nghĩ và hành động chưa chín chắn, một đứa thích bay nhảy và một đứa nói thì hay nhưng làm thì chưa hay, trong khi những đứa khác bắt đầu đi làm cho những công ty lớn, có đứa đã vào biên chế, có đứa gởi tiền về cho gia đình. Tôi không phủ nhận điều gì cả chỉ “mỉm cười cho qua”, tôi không hề trách khứ gia đình và những người xung quanh về suy nghĩ của họ, tôi thương họ nhiều hơn, họ quan tâm tôi, nhưng họ còn không biết đến định nghĩa của từ thất nghiệp là gì kia mà. Tôi nhớ đến một vài dòng của anh bạn tên Thuyết đã viết:
“22 tuổi một vài người lên xe hoa, một vài kiếm được việc làm, thậm chí có một vài người nhận được những sự tiếp đãi nồng hậu, một vài lạc lối nhưng đa phần là cảm giác phân vân”*
Tôi và Long, một người bạn cũ cấp 3 tình cờ tìm thấy nhau giữa Sài Gòn và cũng bất giác cùng nhau lên kế hoạch “đi bụi”. Chúng tôi gọi là đi bụi vì chúng tôi không phải là dân “phượt” như những bạn phượt thủ chuyên nghiệp khác, chỉ là một chuyến đi đến một miền đất mới, về gần hơn với thiên nhiên, đi xa hơn để chẳng ai biết mình là ai, để hiểu hơn về nét đẹp quê hương, đất nước, và quan trọng hơn cả là để hiểu chính mình.
Chúng tôi đã đi qua hơn 20 điểm đến của Bình Định và Phú Yên, thưởng thức hơn 14 món ăn đặc trưng ở đó, trải nghiệm 4 ngày, làm quen 3 người bạn mới, ngủ ở 2 tỉnh và chỉ với một chiếc xe máy.
Những lúc lênh đênh ở đảo Kỳ Co, lòng tôi nhẹ tênh, để nước trôi bồng bềnh xung quanh nhìn lên bầu trời xanh ngắt, mây cũng ung dung trôi, nắng vẫn vàng và sóng vẫn vỗ vào bờ… đó có lẽ là cảm giác bình yên nhất trong suốt hơn nửa năm qua, là lúc tôi tạm quên hết những sầu muộn, để về với biển, về với quê nhà Quy Nhơn, mà chưa một lần khám phá hết.
Tôi về Quy Nhơn đợt rằm tháng 8, khi mà quảng trường hay công viên tấp nập đèn lồng, múa lân, bánh trung thu, và trẻ con thì nô nức rước đèn. Trong không khí náo nhiệt ấy, tôi chọn cho mình một góc bình yên hơn, Surf Bar, một dạng của cà phê ngoài trời, bên này là đường ven biển Nguyễn Tất Thành còn bên kia là biển Quy Nhơn vỗ sóng rì rào. Vừa uống ngụm trà đào thơm phức, mát lạnh, vừa tản bước trên bờ biển. Dưới ánh trăng mọi vật toát lên vẻ mơ hồ, ảo ảnh, sóng cũng hiền hơn và gió vẫn thổi tung mái tóc của tôi chưa kịp cắt. Sáng hôm sau chúng tôi đến khu du lịch Gềnh Ráng, nơi có mộ nhà thơ Hàn Mặc Tử, ngồi với ông vài phút, ai đó đặt lên nấm mộ một nhánh phượng đỏ rực, cuối hè đầu thu nhưng cây phượng bên trái mộ vẫn rực đỏ một góc trời, chợt nhớ câu hát “đường lên dốc đá, nửa đêm trăng tà nhớ câu chuyện xưa. Lầu ông hoàng đó, thuở nào chân Hàn Mặc Tử đã qua…”

Bình minh trên biển Quy Nhơn
Về Quy Nhơn tôi không quên alo cho đứa bạn là “thổ địa” ở đó, nó dắt chúng tôi qua những con phố ăn uống trong hẻm sâu, giá vừa rẻ, lại ngon đúng vị đó là bún cá Ngọc Liên, bún tôm Ngô Văn Sở, bánh tráng trộn Hà Huy Tập, bánh cuốn nem, bún riêu chả cá, bánh xèo, và Ya-ua bịch 3k cực kỳ ngon…
Chiều ngày cuối trước khi khăn gói quay lại Sài Gòn, Trang, cô bạn người Quy Nhơn, có nói với chúng tôi: “Quê mình đẹp lắm, do tụi bay thích bay nhảy thì vào Sài Gòn, chứ tao thấy ở đây cũng có thiếu gì đâu, cơ hội là thứ mình tìm ra ngay chính những nơi mình thật sự yêu quý. Tao cũng thích đi đây đi đó, nhưng sau những chuyến đi tao lại thích về Quy Nhơn, một phần vì nó là quê hương, một phần vì chẳng tìm ra một nơi nào tuyệt vời như ở đây”. Chúng tôi tạm biệt Trang leo lên xe Phương Trang để bước tiếp chặng đường dài đang chờ đón. Tôi vẫn nhớ câu nói của Trang “cơ hội là thứ mình tìm ra ngay chính những nơi mình thật sự yêu quý”, tôi cũng yêu Sài Gòn, tôi đã lỡ “dây dưa” với mảnh đất ấy hơn 4 năm và tôi còn trẻ, đi để hiểu là mình có gì và cần gì, cũng đến lúc bắt đầu công việc, bước đi những bước đi thật chậm rãi và vững chắc, vấp ngã, khó khăn dễ làm con người ta nản chí, nhưng ở khía cạnh khác, nó làm con người mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Quy Nhơn tiễn chúng tôi bằng một cơn mưa rất khẽ, đâu đó phút chạnh lòng nghĩ về phương xa, có trái tim rung lên vì nhớ…
Để đến đi từ TP.HCM đến Quy Nhơn bạn có thể đi bằng máy bay, đến sân bay Phù Cát di chuyển thêm 20 phút ô tô để về trung tâm thành phố, đi xe lửa đến ga Diêu Trì, cách thành phố 5km, đi xe dịch vụ: Phương Trang, Thuận Thảo, Hoàng Long… Mình hay đi Phương Trang vì giá rẻ và chất lượng siêu tốt.
Đến Quy Nhơn không thể bỏ qua một số danh thắng điểm đến như: Khu du lịch Gềnh Ráng (mộ nhà thơ Hàn Mặc Tử), Bãi tắm Hoàng Hậu, Bãi xếp, Bãi sau, bãi dại, đảo Kỳ Co, eo gió, cầu Nhơn Hội (cây cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á), Đầm thị nại, bãi biển Quy Nhơn, đi ra khỏi thành phố, có thể ghé tháp Dương Long, một trong những cụm tháp Chăm đẹp tuyệt vời, Bảo tàng Quang Trung (huyện Tây Sơn) nơi có làng võ cổ truyền trứ danh, Làng bầu đá để thưởng thức món rượu bầu đá cay nồng (huyện An Nhơn)…
Với sự pha trộn ẩm thực bắc nam, ẩm thực Quy Nhơn mang nhiều dấn ấn riêng biệt không nơi nào có được, đến Quy Nhơn nhớ ghé Bún cá Ngọc Liên, bánh canh Ba Miền, bánh cuốn nóng và nem chả Lợi, hải sản 6 Cao, kem Trần Hưng Đạo, ăn vặt sinh viên Ngô Văn Sở, bánh tráng trộn Hà Huy Tập, Ya-ua bịch khắp các đường phố Quy Nhơn…
Về nhà nghỉ và khách sạn ở đây cũng không khó kiếm, dọc các đường phố đều có nhà nghỉ và khách sạn. Quy Nhơn không lớn nên hầu hết các khách sạn nhà nghỉ nằm gần biển An Dương Vương, Nguyễn Huệ, Phan Chu Trinh, Xuân Diệu…, giá nhà nghỉ khách sạn từ 180.000 trở lên cho phòng đơn.
Quy Nhơn không cho bạn nhiều điều quá mới lạ, nhưng cho bạn sự thuần khiết của thiên nhiên, sự đa dạng và trù phú của mảnh đất chưa có bàn tay của dịch vụ du lịch tác động. Nơi người dân nghèo còn nhiều, phố thị khang trang, ngư dân vẫn đánh cá số phận với những cơn bão xa bờ. Nơi 4 giờ sáng những cụ già dậy sớm ra bãi biển tập thể dục dưỡng sinh, thanh niên đánh bóng chuyền bãi biển, cha bế con “quăng” xuống nước tập bơi… đó là Quy Nhơn, gió biển có thể lạnh nhưng trái tim con người thì luôn ấm.

Tác giả: Đào Chi Đoàn

—————–

Để bắt đầu chuyến hành trình về vùng đất đầy những điều thú vị này, bạn có thể tìm xe đi Quy Nhơn với các nhà xe Hoàng LongPhương TrangMạnh HùngThuận Thảo tại pasoto.com.