(VIẾT VỀ NƠI TÔI YÊU) TÁC GIẢ: Đàm Vân. Qui Nhơn – Phố Biển Bình Yên

Qui Nhơn nhìn từ bãi tắm Hoàng Hậu

Dạo này, Sài Gòn đang chuyển mình bước vào mùa mưa, thế nên những cơn mưa đỏng đảnh cứ ào về bất chợt trên phố, chẳng kịp cho người trở tay. Mưa chợt đến rồi chợt đi, thế nhưng, cũng có cơn mưa kéo dài, làm cho những con phố lênh láng nước. Nhà ngập, xe ngập, người ta nhìn nhau, loay hoay giữa dòng nước đục, rồi chép miệng “mưa Sài Gòn”. Những ngày mưa thật sâu, ngồi bên ban công của căn nhà trọ nép mình trong con hẻm vắng, nhìn màn mưa bao trùm, tiếng mưa rơi tí tách với những kẻ xa xứ như tôi, đôi lúc là ám ảnh. Bởi mưa, luôn đem đến cho người ta cồn cào, da diết nỗi nhớ. Mưa làm người ta nhớ tuổi thơ, những ngày bình yên bên cha mẹ và anh em. Mưa làm người ta nhớ đến một trời kỉ niệm của những ngày còn là sinh viên trong trẻo, bình yên. Mưa làm người ta nhớ đến một bóng hình đã từng đi cùng mình qua những con đường trong năm tháng ấy…

Hôm nay, thứ 6, Sài Gòn lại mưa, làm mình muốn đi, đi đâu đó cho thỏa những nhớ mong. Thế là quyết định, mở máy, vào pasoto.com – trang web quen thuộc với mọi người, đặc biệt với những kẻ xa xứ như tôi – đặt vé. Với những người bận rộn, thì đây là hình thức mua vé rất thuận tiện, bởi khách hàng không cần phải ra bến, cũng không cần phải gọi điện thoại. Chỉ một cú nhấp chuột là có thể có ngay tấm vé, với hãng xe, chuyến, loại xe, số ghế theo sở thích của mình. Lại còn được tích lũy điểm thưởng. Lâu lâu lại mua được vé giảm giá, rất tiết kiệm. Mấy tiếng sau, anh chàng nhân viên của Pasoto mang vé tới giao, trước khi đi cậu ấy không quên kèm theo nụ cười ấm áp và lời chúc nhẹ nhàng “chúc chị có chuyến đi vui vẻ và ý nghĩa”. Bỗng nhiên thấy khâm phục tinh thần của cậu ấy, bởi lặn lội giữa trời mưa gió, vậy mà vẫn rất niềm nở và thân thiện.

Dù chỉ có 2 ngày, thay cho Vũng Tàu hay Nha Trang, tôi chọn Quy Nhơn làm điểm đến, bởi như bạn tôi nói “Quy Nhơn bình yên lắm”. Sáu giờ tối, các bác tài của nhà xe Phương Trang vui vẻ đón hành khách chúng tôi lên xe, anh phụ xe thì liên tục hỏi thăm có ai say xe để đưa thuốc, đưa bịch giấy. Chỗ của tôi bên cạnh cửa sổ, từ đây có thể nhìn được cảnh vật xung quang, tự nhiên thấy vui vẻ đến lạ. Vé chỉ 255 ngàn, là có ngay giường nằm, điều hòa mát rượi, wifi miễn phí. Xe chạy, hành khách thi nhau cười vì trên xe mở clip hài của chú Hoài Linh. Những giây phút vui vẻ ấy, làm cho một người vốn say tàu xe như tôi quên sạch cái cảm giác khó chịu.

Bình minh trên bãi biển Qui Nhơn
Bảy giờ sáng hôm sau, xe đến bến Quy Nhơn. Đang là mùa thu, Quy Nhơn đón tôi bằng cơn nắng nhẹ nhàng, trời trong veo, loáng thoáng những đám mây trắng đang lững lờ trôi. Bắt xe về khách sạn Chương Dương, nằm ngay trên đường Chương Dương, cô bé lễ tân tươi cười đưa tôi đến căn phòng đã đặt trước. Từ ban công, nhìn ra là một bờ cát vàng và biển xanh như dải lụa đang vắt ngang lưng chừng trời. Từng con sóng trắng đang mải miết vỗ bờ, dường như có cả vị mặn của đại dương gửi vào trong gió. Khách sạn ở Quy Nhơn, hầu hết có dịch vụ khá tốt. Sạch đẹp, giá cả phải chăng, nhân viên tận tình, đó là ấn tượng chung về nơi này. Nếu như có điều kiện thì du khách có thể chọn khách sạn Hải Âu, khách sạn Hoàng Yến, khu nghỉ dưỡng Hoàng Gia … nằm ngay trên đường Nguyễn Tất Thành, hoặc khách sạn Sài Gòn-Quy Nhơn, khách sạn Mường Thanh trên đường Xuân Diệu, với giá từ 500 trở lên cho đến vài triệu đồng cho một phòng. Hoặc là những khách sạn, nhà nghỉ bình dân, giá từ 150.000 trở lên cho phòng máy lạnh, ti vi, wifi.

Môt góc khu nghỉ dưỡng Hoàng Gia

Môt góc khu nghỉ dưỡng Hoàng Gia

Khách sạn có dịch vụ cho thuê xe máy, 80.000 cho xe số, 100.000 cho xe ga. Sau khi chọn được chiếc xe ưng ý, tôi lượn một vòng quanh thành phố. Đầu tiên, để đáp ứng cái bụng đang kêu gào, tôi dừng lại quán bánh hỏi cháo lòng ở đường Hải Thượng Lãn Ông. Bánh hỏi là loại bánh có nhiều ở các tỉnh Nam Trung Bộ, nhưng người xứ Nẫu đã biết cách chế biến để tạo thành món ăn đặc trưng của vùng đất này. Đến nỗi, mỗi khi du khách từ nơi khác tới, việc đầu tiên là phải tìm ăn cho được món ăn này. Dĩa bánh hỏi được làm từ gạo trắng ngần, lòng heo luộc chín, tô cháo gạo ninh nhừ ăn kèm rau sống, bánh tráng, chấm mắm tỏi. Một phần ăn như thế, chỉ mười lăm đến ba mươi ngàn đồng, mà làm người ta no hết một buổi.

Cái dạ dày đã được lấp đầy, tôi bắt đầu chuyến đi của mình. Địa điểm đầu tiên là khu du lịch Ghềnh Ráng, nằm ở phía nam thành phố Quy Nhơn, cách bến xe Quy Nhơn 2 km. Ngay từ lối vào, hai bên hoa giấy và hoa sứ đang thi nhau khoe sắc. Lên khỏi con dốc, bước lên những bậc thang đá là nơi an nghỉ của thi nhân Hàn Mặc Tử, hai bên, hàng dừa cao vút, rì rào như đang hát ru một kiếp người tài hoa bạc mệnh. Bên kia là giáo đường im lìm, cổ kính tọa lạc bên bờ biển. Đi vào khoảng 500 mét nữa, là nhà hàng Hoàng Hậu, nơi đây du khách có thể vừa nhân nhi cà phê, hoặc thưởng thức các món ăn, vừa ngắm biển, nghe tiếng sóng rì rào vỗ bờ. Ngoài ra, nơi này còn có Bãi Trứng, nơi có những hòn đá tròn như quả trứng nằm xen kẽ vào nhau. Tương truyền nơi này, từng là bãi tắm của tiên nữ, sau này khi cùng vua Bảo Đại đi vi hành ở các tỉnh miền Trung, mỗi dịp ghé qua Quy Nhơn, Nam Phương hoàng hậu đều chọn nơi này làm bãi tắm cho riêng mình.

Qui Nhơn nhìn từ bãi tắm Hoàng Hậu

Qui Nhơn nhìn từ bãi tắm Hoàng Hậu

Men theo con đường mòn, tôi đặt chân đến Quy Hòa, nơi có rừng phi lao và những rặng dừa xanh ngắt. Biển nơi này, có bờ cát trắng xóa, nước xanh ngắt, tuy nhiên biển ít người tắm, vì có nhiều vũng xoáy khá nguy hiểm. Người ta còn hay gọi nơi này là trại phong Quy Hòa, sở dĩ có tên gọi như vậy, bởi nơi đây là nơi tập trung của các bệnh nhân mắc bệnh phong, họ cùng nhau san sẻ không chỉ nỗi đau về bệnh tật, mà còn cả nỗi đau về tinh thần. Ngôi làng ấy bình yên và vắng vẻ, người ta đùm bọc, giúp đỡ nhau, trong sự chăm sóc và thương yêu của các bác sĩ, y sĩ của bệnh viện phong nơi đây. Chốn này cũng là nơi an nghỉ đầu tiên của thi hào Hàn Mặc Tử, trước khi di dời về đồi thi nhân tại Ghềnh Ráng.

Tạm biệt Quy Hòa, đi theo đường quốc lộ, khoảng 10 km về phía nam, qua những con đèo ngắn uốn lượn, một bên là biển, một bên là những dài rừng xanh ngăn ngắt, tôi đến bãi Xếp, nơi cuối cùng của thành phố Quy Nhơn. Đây là một làng chài ven biển, mùi mằn mặn của biển hòa lẫn vào trong gió quyện với cái mùi mắm cá cứ thoang thoảng, lâu lâu làm người ta sặc mũi. Nơi đây có những đứa con nít, làn da đen nhẻm mái tóc vàng cháy vì nắng, vì gió, vì muối. Chúng vô tư đùa giỡn, với những trò chơi giản dị, không trò chơi điện tử, không máy tính, không siêu thị, không bắn cá… Chúng theo mẹ hằng ngày ra biển lượm lặt trong khi cha chúng lênh đênh trên những con thuyền đánh cá ngoài khơi xa. Nơi có những người vợ, người mẹ, luôn đăm đắm cầu nguyện cho chồng, cho con đi biển được bình an. Nơi chỉ có bóng dáng đàn bà, trẻ con, và người già… Không gian và con người nơi đây, dường như làm lòng tôi dịu lại. Thì ra, bấy lâu nay, mình bôn ba, vẫn luôn trách cứ cuộc đời mỗi khi mệt mỏi, thế nhưng so với những con người nơi đây, những thứ mà mình hay kêu ca ấy, chỉ đơn giản rất bé nhỏ.

Quay lại Quy Nhơn, khi đã mười một giờ trưa, tôi tạt vào quán cà phê Trịnh Công Sơn, quán nhỏ và yên tĩnh, nằm cuối đường Xuân Diệu. Những ca từ da diết vang lên, hòa trong tiếng sóng trước mặt. Đây có lẽ là không gian lí tưởng cho những tâm hồn nghệ sĩ. Biết tôi là khách ở xa, cô bé nhân viên nhiệt tình chỉ tôi đến con đường Ngô Văn Sở mà các bạn trẻ ở Quy Nhơn hay gọi là con đường ăn uống, tôi gọi cho mình tô bún chả cá. Bún chả cá đã thành thương hiệu của xứ biển xanh cát vàng. Chả cá được chế biến từ cá tươi, người ta lấy phần thịt của các loại cá như cá thu, cá chuồn, cá mối… trộn các gia vị rồi xoay nhuyễn. Sau đó, cho chả cá vào khuôn thành từng miếng, hoặc vo tròn thành viên, rồi đưa chiên hoặc hấp. Nước lèo đúng điệu của bún chả cá nơi này được ninh từ xương cá. Trong quá trình nấu, để nước lèo không bị tanh, thì người nấu cho thêm hành tím. Bún được ăn kèm với rau sống, người ăn tự thêm ít vị chua của chanh, vị cay của ớt tùy theo sở thích. Là món ăn đặc trưng, nhưng bún cá có giá rất rẻ, những cửa hàng bình dân thì cỡ mười ngàn, những nhà hàng, quán sang trọng hơn thì cũng chỉ dao động trong tầm 15 đến 30 ngàn một tô, tùy theo từng loại chả cá.

Tranh thủ thời gian ngắn ở đây, trời lại đang vào độ cuối thu, nắng nhẹ nhàng, không còn gay gắt như những ngày hạ, thế nên sau một tiếng nghỉ trưa, tôi lại tiếp tục hành trình của mình. Từ khách sạn, chạy xe mười phút, dọc theo đường Xuân Diệu, đến cuối đường, rẽ trái 200 mét, xuống cửa Hàm Tử, tôi gửi xe tại bãi, rồi lên chiếc thuyền nhỏ sang làng chài Hải Minh – ngày xưa, nơi đây từng được mệnh danh là “Hồng Kông thu nhỏ”. Một chuyến tàu như vậy, nếu đi một mình thì 30 ngàn, nếu nhiều người thì chia ra. Lúc tôi đi có 6 người, thế nên mỗi người chỉ mất có 5 ngàn. Chỉ sau 7 phút, tàu đến bến, những người dân nơi đây nhiệt tình chỉ đường cho người lạ. Tôi men theo con đường mòn thăm quan làng chài. Đi thẳng lên đến đỉnh, nơi này có tượng của Đức thánh Trần Hưng Đạo uy nghiêm, hùng dũng. Đứng trên khu vực tượng đài phóng tầm mắt, ra xung quanh là biển rộng bao la, và xa kia là thành phố Quy Nhơn bình yên, hiền hòa. Nơi này còn có ngọn hải đăng Phước Mai, có nhiệm vụ dẫn đường cho tàu thuyền ra vào cảng an toàn. Ngoài ra, ở đây còn có bãi Rạng còn giữ được nguyên vẹn vẻ đẹp hoang sơ, có núi Tam Tòa với dấu tích Tường Lũy – minh chứng của thời gian biết bao sự đổi thay.

Trở về từ làng chài, cũng là lúc chiều dần buông trên phố biển, tôi chọn cho mình chiếc ghế dài tại Sub Bar – một bar nhỏ nằm ngay trên bãi biển. Tại đây, vừa cung cấp dịch vụ đồ uống, vừa có phòng tắm nước ngọt cho du khách. Vừa trang trí theo phong cách châu Âu, với những chiếc ghế dài, và những ô che nắng, vừa có những cây hoa giấy nhỏ xinh, điểm hồng cho không gian thêm thơ mộng. Biển Quy Nhơn, không quá đông đúc, nhộn nhịp như biển Vũng Tàu, biển Nha Trang, hay biển Sầm Sơn, nhưng cảnh đẹp không khác gì những nơi ấy là mấy. Thêm vào đó, giá cả ở đây cũng rất phải chăng, thế nên, đây sẽ là nơi lí tưởng cho ai muốn được nghỉ ngơi mà không tốn quá nhiều chi phí.

Qui Nhơn trong trẻo đến lạ

Qui Nhơn trong trẻo đến lạ

Đêm của phố biển thật đẹp, xa xa ngoài kia là những ánh đèn của những chiếc tàu cá đang đánh bắt gần bờ. Lung linh đến nỗi, tôi cứ tưởng tượng là một rừng sao trên bầu trời đang sà xuống mặt nước vậy. Nằm trên đường Trần Hưng Đạo là di tích tháp Đôi – một kiến trúc độc đáo của vương quốc Chăm Pa còn sót lại nguyên vẹn, mà ai đến Quy Nhơn, cũng một lần ghé qua chiêm ngưỡng. Dưới ánh đèn đêm, hai tòa tháp bên nhau nghiêng bóng. Từ ngã ba Đống Đa, rẽ theo hướng cầu cầu Hà Thanh, là đến cầu cầu Thị Nại, hay còn được gọi là cầu Nhơn Hội – đây là cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, nối liền bán đào Phương Mai và thành phố Quy Nhơn. Từ nơi này, trong làn sương mỏng, tôi được ngắm nhìn được một Quy Nhơn huyền ảo trong đêm, không ồn ào, không xô bồ, không vội vã. Không gian như vậy giúp người ta dễ lấy lại tinh thần, cảm thấy mình bớt đi bao nhiêu ưu phiền, bao nhiêu mệt mỏi. Những lo toan của cuộc sống thường ngày, cũng tạm lặng yên.

Sau một ngày rong ruổi với những chuyến đi, tôi ngủ một giấc thật ngon. Sáng hôm sau, dậy thật sớm, dạo bước ra biển, không thể thốt nên lời trước cảnh tượng thật đẹp mở ra trước mắt, mặt trời đỏ au đang dần dần nhô khỏi mặt nước, những hàng dừa bên công viên sừng sững trong nắm sớm. Không khí trong lành và bình yên. Ngày chủ nhật của tôi bắt đầu bằng dĩa bánh xèo tôm nhảy tại quán Gia Vỹ có địa chỉ tại số 14 đường Diên Hồng – con đường này tập trung khá nhiều các quán bánh xèo tôm nhảy, giá cả khá rẻ, chỉ từ 15 đến 30 ngàn cho một lá bánh xèo to. Đây là một món ăn dân giã trở thành đặc sản của mảnh đất này. Bánh được làm bằng bột gạo, hòa bột gạo với nước, gạo để làm bánh này phải là loại gạo khô, chứ mấy loại gạo dẻo thì không thể làm bánh. Bánh được tráng trên những khuôn bánh nhỏ, đặt trên những lò than hừng hực, sau đó cho những con tôm tươi roi rói lên trên, đậy nắp khuôn bánh lại, chỉ lát sau, bánh chín giòn rụm. Bánh ăn kèm cùng rau sống và bánh tráng mỏng dùng để cuốn, nước chấm là nước mắm pha ớt, tỏi, đường, bột ngọt giã nhỏ. Vừa có độ giòn, nóng của bánh xèo, lại có vị tươi mát của rau, cái dai dai của bánh tráng, vị cay nồng của ớt, tỏi, tất cả hòa quyện lại thành cái ngon của món bánh xèo. Có những cửa hàng, còn có thêm loại bánh xèo thịt bò để cho người ăn dễ chọn lựa. Bây giờ, tôi mới hiểu, tại sao những người bạn của tôi, vẫn hay chọn Quy Nhơn để làm điểm đến trong những ngày nghỉ.

Tám giờ sáng, lên xe đã đặt tour từ trước đi Hòn Khô – Nhơn Hải, qua trang web dlmt.vn  của công ty Du lịch miền Trung. Cùng tour với tôi còn có 9 người khách khác, chúng tôi được chiêm ngưỡng một vẻ đẹp khác của Đầm Thị Nại và cậu Thị Nại khi mặt trời đang lên. Trong chuyến hành trình, xe dừng lại đồi cát Nhơn Hội, một dải lụa vàng óng ả, mịn màng đầy mê hoặc người đi. Chưa đầy một tiếng sau, chúng tôi đến Nhơn Hải, cả đoàn lên chiếc ca nô cao tốc để ra đảo Hòn Khô. Sau khi mặc áo phao đầy đủ, tôi bắt đầu khám phá đại dương, với những đàn cá biển rực rỡ sắc màu, những rặng san hô đủ mọi hình thù. Đến lúc đã con mắt, thì trời đã gần đứng bóng, chúng tôi lên lại tài vào đảo tắm lại bằng nước ngọt, và dùng bữa trưa. Bữa trưa là những món ăn hải sản do chính tay ngư dân nơi đây đánh bắt được. Nào cá Mú, cá Hồng, nào Mực, nào ốc biển, nào tôm… cứ phải gọi là hoa cả mắt. Đến mười ba giờ, chia tay Hòn Khô, chúng tôi về lại Quy Nhơn, để chuẩn bị hành lí quay lại với công việc, quay lại với cuộc sống thường ngày. Món quà cho bạn bè, người thân là những ràng bánh tráng nước dừa, món nem chả chợ Huyện, mấy hũ rượu Bàu Đá, mấy chục bánh ít lá gai dẻo ngọt, những con cá, mực khô nồng đượm… Những thức quà này, có rất nhiều điểm bán, ở các chợ Đầm, chợ An Phú Thịnh, chợ khu 6, hoặc trong các siêu thị, cửa hàng.

Đồi cát ở Nhơn Hội

Đồi cát ở Nhơn Hội

Quy Nhơn, thành  phố biển bình yên, không ồn ào, cũng chẳng xô bồ, không có cảnh chặt chém như những thành phố du lịch khác. Đến đây, người ta cảm thấy lòng mình lắng lại. Giữa xã hội luôn đổi thay, thế nhưng Quy Nhơn, vẫn giữ cho mình được nét rất riêng không mấy nơi còn lưu giữ. Thời gian hai ngày ngắn ngủi, nhưng với cảnh và người nơi đây, đem lại cho tôi, một lữ khách, cảm giác gần gũi và gắn bó đến lạ.

Mười tám giờ, khi phố phường đã lên đèn, xốc lại ba lô, lấy tấm vé khứ hồi đã đặt trước, nhà xe Phương Trang chầm chậm đưa tôi rời khỏi Quy Nhơn. Một chút gì đó như tiếc nuối khi phải rời xa, một chút gì đó như là tiếc nuối vì mình còn chưa đi được Eo Gió, Kỳ Co ở Nhơn Lí, chưa thăm được đền thờ vị anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung – Nguyễn Huệ, chưa đi hết được những ngọn tháp Chàm ở mảnh đất này… Còn nhiều dự định lắm, thế nên tạm biệt Quy Nhơn và hẹn gặp lại Quy Nhơn một ngày gần nhất.

Tác giả Đàm Vân

——

Để bắt đầu chuyến hành trình về vùng đất đầy những điều thú vị này, bạn có thể tìm xe đi Quy Nhơn với các nhà xe Hoàng LongPhương TrangMạnh HùngThuận Thảo tại pasoto.com.