(VIẾT VỀ NƠI TÔI YÊU) TÁC GIẢ: Bảo Ngọc. Phượt Dài – Trạm Dừng Chân – Đà Lạt

Phượt dài là một ý niệm cho cuộc sống của riêng tôi. Mỗi ngày tôi đều muốn chân mình đuổi theo một cuộc hành trình không ngừng nghỉ, muốn tìm nơi trú chân cho những khoảng không chưa kịp lấp đầy và rồi tìm đến vùng đất mới là một điều tất yếu của tim. Dạo những ngày hè vô cùng nóng bức, với túi tiền chỉ chừng ấy cho chuyến phượt gần, tôi cũng cho mình cái quyết định kiên quyết mà không theo tiêu chí bấy lâu nay “chân thèm đất lạ” nữa…
Đà Lạt – nơi đối với tôi mơ hồ trong tưởng tưởng từ lần đặt chân ở cái tuổi 11. Quả người ta thường nói là đúng, “ở mỗi ngưỡng khác nhau của cuộc đời con người ta sẽ có cái cảm giác diệu kì khác nhau”. 20 tuổi cho một quyết định mà không cần báo với ba mẹ, không cần xin tiền hay chuẩn bị đồ ăn thức uống sẵn, chỉ cần “ Xách balo lên và đi” nhẹ nhàng rất ư là tuổi trẻ. Tôi phóng nhanh lên mạng trong phút giây sau khi cái quyết định đó ra đời, tìm đến Pasoto đặt vé ngay chuyến từ Sài Gòn đến Đà Lạt, xem loạt qua các xe khách sẵn có, book ngay vé Thành Bưởi giường nằm và chắc đến khi nghĩ lại như bây giờ tôi cũng ngạc nhiên về sự “năng động” của mình. Nhanh gọn chỉ trong vòng từ sáng đến 20h cùng ngày tôi đã trên chuyến xe đó để đến thành phố mù sương như dự định. Tôi muốn thấy bình minh của Đà Lạt, muốn thấy nó trở mình hừng đông nên đã “lợi dụng” đi tối để kịp đến.


Tôi là một người yêu tự do nhưng cũng không quên những sắp đặt. Đến Đà Lạt y như dự định, tôi đã rõ ràng thấy mảnh đất dưới chân mình là nơi lạ nhưng quen, nơi mà dường như cho tôi cái cảm giác thân thuộc tự bao giờ. Cái lạnh của Đà Lạt không buốt giá như trong tâm trí mọi người thường nghĩ nó đối với tôi cứ mơn man lấy da thịt, lạnh nhưng vẫn âm ấp sự dìu dịu vốn có. Phía xa xa trong màn sướng ấy, khi tôi chỉ kịp ngẩng đầu nhìn, một người con của Đà Lạt xuất hiện dần dần tiến về phía tôi. Một nụ cười răng khểnh quấn lấy lòng người như thể lời chào hỏi nhẹ nhàng để đón một người con đất khách như tôi đến thăm quê. Được dân chính gốc ở đó giới thiệu khách sạn, tôi yên tâm về chất lượng và phù hợp với túi tiền nông của mình. Dọn vali vào phòng đặt tất cả đồ vào tủ, thay bộ váy mới chuyến phượt 2 ngày của tôi đã bắt đầu vào lúc 8h ngày hôm đó.
Rời khỏi khách sạn Minh Nguyên đường Phan Đình Phùng, tôi đã có dịp được người đón hôm sáng dùng xe máy chở thẳng ra chợ Đà Lạt. Lúc bấy giờ hơi thở mang chút nắng gió của đất Sài thành đã hòa cùng một điệu với nhịp thở của Đà Lạt. Người người cùng nhau đi chợ, cô thì quấn khăn len nhanh nhẹn dọn hàng , bà loay hoay với gánh hàng, chị ôm đỡ bó hoa hồng còn thơm mùi mới và rồi tất cả diễn ra trước mắt như một cái nắng sớm sau kì mưa dầm, tinh tươm, rất đỗi thiết tha. Mỗi chuyến đi là thế, đều mang màu sắc riêng, nhưng lần này nó đã đủ làm tôi nhớ đến nhất là cái nơi không có đèn đỏ, không cần máy lạnh, người dân chân chất và cả cái gọi là những món ăn rất đặc trưng và nới những dốc đèo tôi đã từng phượt qua.
Đi thật xa khỏi cái bộn bề của Sài Gòn, tôi cảm thấy mình yêu từng bước đi, từng hơi thở đến cả cái “ăn” cũng nhẹ nhàng đi sâu mà mỗi khi nhắc đến tự dưng miệng bỗng thèm, tim thì có chút nhớ những hương vị đặc trưng. Và bây giờ là lúc tôi góp nhặt cho “Nơi tôi yêu” một điểm nhấn ẩm thực để những “đôi chân thèm đi” tham khảo các điểm dừng đặc sánh Đà Lạt cho hành trình khám phá của mình. Trong cái tiết se lạnh, những con đường Đà Lạt sương mù, là đà trời nhẹ nhàng buông màn đêm, tay trong tay đi dạo chợ đêm rồi ghé uống sữa ấm nóng mà người dân nơi đây gọi là “nành bò” thì còn gì bằng đúng không nào? Thổi một hơi nhẹ qua cái ly, tỏa một làn khói ấm lòng cùng với những cái bánh sữa, chợt thấy cuộc sống này tịnh yên biết dường nào. Cụ thể những quán này chỉ cần đến gần Ngã ba Việt Anh hoặc gần chợ Ánh Sáng sẽ thấy chúng hiện ra trước mắt.

Cứ mỗi độ dạo vòng vòng ngang ngã ba Hoàng Diệu và Trần Nhật Duật gặp những cái quán đông kín người tôi chợt hỏi: “Quán gì thế anh?”. Người Đà Lạt phía trước xe bỗng cười và trả lời từ tốn: “ Pizza Đà Lạt”. Những câu hỏi bắt đầu ẩn hiện trong đầu tôi “ nó có gì đặc biệt?” , có điểm gì khác với các loại pizza Sài Gòn. Và một lời giải đáp với cái tròn mắt của tôi đó là bánh tráng nướng Đà Lạt…

Những nẻo đường đầy nắng mai, bánh căn dọc vỉa hè Tăng Bạt Hổ hay hẻm Mimosa đường Phan Đình Phùng đã dần dà nổi tiếng, ngon và thấm đậm vị quê. Chiều tà thì có quán bánh căn trên đường Nhà Chung, đối diện trường Quang Trung. Và có thể nói Đà Lạt là thiên đường bánh căn.

Ăn món mới, học được điều mới. Tôi rất tâm đắc về món ăn tên Xắp xắp (phía trên). Ở Sài Gòn và cả ở quê tôi gọi là gỏi khô bò nhưng riêng Đà Lạt có cái tên gắn với tích hay. Ngày xưa, lúc mà người ta làm món này hay dùng kéo cắt những nguyên liệu ra nhỏ, để nó có thể thấm nước dùng, nhỏ đu đủ dễ ăn và tạo nên vẻ bên ngoài đặc trưng, những tay lành nghề đã linh hoạt dùng kéo trong tay mình, tạo nên một nghệ thuật về ẩm thực mà còn là một nghệ thuật về âm thanh. Và từ đó tiếng xắp xắp của kéo đã trở thành tên món ăn dân dã mà thấm tình hương quê.

Như một thói quen, những nơi tôi từng đặt chân đến, từng ăn những món gì tôi đều đưa ngay địa chỉ tọa lạc của nó vào cái Note quen thuộc mang tên “Phượt dài của Ngọc và trạm dừng”. Để như lần này có dịp ngồi kể lại tôi có thể dẫn ngay địa chỉ chi tiết mà không chần chừ.

Bánh bèo số 4 – 282 Phan Đình Phùng (từ 11h-20h)

1. Phở Bằng – Nguyễn Văn Trỗi
2. Phở Hằng – Huyền Trân Công Chúa (Thiện Ý)
(Chỉ bán buổi sáng)

Bánh canh Phan Rang. Nghe Người Đà Lạt kể rằng bánh được làm từ bột gạo ngon mịn, hương vị đậm đà nên quán rất đông khách. Ngày xưa quán ở ngay bùng binh đầu đường về hướng đèo nay dời về đường Trần Hưng Đạo.

Tiệm bánh Liên Hoa


Tiệm bánh khá rẻ, phong phú bánh, đa dạng món vặt. Tôi thường đi chơi về mệt, ghé mua chút ít bánh về khách sạn nhâm nhi ngắm cảnh đêm Đà Lạt.
Có dịp dừng chân là tôi lại ghé ngay vào các quán cà phê của Đà Lạt. Chúng nhẹ nhàng để lại lòng người một nỗi niềm khó tả. Phố núi nhẹ tênh với những chòm mây soi mình xuống Hồ Xuân Hương thơ mộng, hương cà phê nhẹ nhàng đi qua kẽ mũi, lén lưu sâu trong tâm thức ai đã từng một lần đặt chân đến đây và một lần yêu nó như tình yêu sứ sở. Chỉ thoáng qua cũng chừng ấy ba quán cà phê làm tôi thèm đến khi nhớ lại.

1 . Da Lat Night – 4 Đống Đa. Quán nằm vị trí trên đồi đầu đèo Prenn.
Thực đơn đồ uống khá đơn giản vì chính không gian ở đây mới làm nên điểm đặc biệt của Dalat Night so với các hàng quán cà phê khác của thành phố.
2. Gout coffee – 55 Nguyễn Văn Trỗi, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng. Quán có những món bánh từ trà xanh ngon và còn có cả một điểm nhìn với những cái ghế cao, cửa kính lớn, nhìn ra ngoài nhất là vào đêm Đà Lạt lung linh, huyền ảo.
3. Cafe Bích Câu – Hồ Xuân Hương – đối diện vườn hoa thành phố. Quán nằm trên một ốc đảo bao trùm cây xanh giữa hồ Xuân Hương.
4. Rainy cafe – 24b/1 Hùng Vương: Quán ở đây non nước hữu tình. Được thiết kế bên cạnh hồ nước nhân tạo, cùng với những hòn non bộ, cây cảnh bao quanh tạo nên một bức tranh tuyệt vời.

Là thành phố du lịch nên dường như không ai quên nhắc đến những nơi đặc trưng như thế này:
1. Vườn hoa thành phố: Đà Lạt nổi tiếng với các loài hoa lung linh. Dường như mang hơi thở rất sâu của Đà Lạt nên hoa luôn tươi tắn, mang vẻ quyến luyến lòng người riêng.
2. Thiền viện Trúc Lâm: Đây là một trong ba Thiền viện lớn nhất nước ta theo phái Trúc Lâm. Cách trung tâm thành phố 5 km, nằm trên núi Phụng Hoàng, giữa ngàn thông xanh ngắt, bên cạnh hồ Tuyền Lâm.
3. Hồ Tuyền Lâm: (cách trung tâm 7km, nằm dưới Thiền Viện Trúc Lâm)
Sau khi vãn cảnh Thiền Viện xong, bạn sẽ thả bộ theo những bậc tam cấp để xuống bến thuyền đi vào các khu dã ngoại hồ Tuyền Lâm như Suối Tía, Đá Tiên, Đarahoa. Ở trong khu vực dã ngoại cho thuê sẵn chòi, võng dù, bạt để du khách nghỉ lưng qua trưa, du khách sẽ làm quen với rượu cần, nếm thịt nướng, ngủ nhà sàn.
4. Thung Lũng Vàng: (cách trung tâm 15km) :Nơi đây có những đồi thông nguyên sinh, vườn cây cảnh Bonsai quý, vườn đá cảnh lấy từ núi rừng Lâm Đồng, một vườn lan sinh thái tập hợp hàng trăm giống lan đặc chủng của núi rừng Tây Nguyên.
5. Đồi Mộng Mơ : Ngoài việc thưởng ngoạn các thắng cảnh thiên nhiên thơ mộng hữu tình với muôn ngàn hoa khoe sắc còn có thể vui chơi, giải trí và có những trải nghiệm thú vị với nghệ thuật đá chen hoa, thác vàng, hồ nước, nhà hàng, khu vui chơi thể thao. Có nhà mái rơm thuận tiện cho sinh hoạt, nghỉ ngơi. Còn cả Vạn Lý Trường Thành là một mô hình đẹp và được đi dạo dài 2km.
6. Thung Lũng Tình Yêu: cách Đà Lạt 5,5 km: Nghe tên đã gây tò mò và thú vị ở đây có thể dã ngoại, vui chơi giải trí bằng nhiều loại hình đa dạng: đi cano- pedalo du ngoạn trên hồ, xe đạp đôi, cưỡi ngựa, tàu lượn trên không, đua xe tốc độ, bắn súng sơn…. Ngoài ra, du ngoạn bằng “Xe lửa cổ” tham quan vườn dâu, vườn ươm; thưởng thức cơm lam, thịt rừng…
Và còn nhiều nhiều nữa trong cái không khí lạnh dễ thương ấy…

Tôi đã từng phượt những dốc đèo Đà Lạt và hô to rằng “I love Dalas”. Cái cảm giác đó cứ mơn man khắp da thịt, nó kì diệu đến nỗi chính lúc này đây tôi chưa kịp hình dung mình là một người con miền sông nước lại yêu phố núi da diết đến chừng ấy. Phải chăng chính Người, chính cái hơi lạnh, chính những bông hoa luôn căng tràn sức sống và cả cơn mưa ào ào rồi lại phùng phùng ấy… làm tôi thêm yêu Đà Lạt? Cũng chẳng cần kiếm tìm một lời giải đáp nào, vì tôi luôn quan niệm rằng “Hễ là yêu thương thì dù đôi chân mang mình đi khắp bốn bể nó vẫn vẹn yệu thương”. Nhớ lại lúc đó, tôi cũng cảm ơn lắm chuyến xe vượt ngàn cây số đêm, cảm ơn người tài xế trẻ và anh phụ xe hiền đã chở tôi đến một “tuổi trẻ” dám nghĩ dám làm, đến ánh bình mình gọi là màu mới. Nếu đời tôi là một chuyến phượt dài thì Đà Lạt là trạm dừng “an nhiên” cho những phút giây vượt ngàn cây số…

Tác giả Bảo Ngọc

———-

Đ bt đu chuyến hành trình v vùng đt đy nhng điu thú v này, bn có th tìm xe đi Đà Lt vi các nhà xe Phương TrangThành Bưởi ti pasoto.com.